Chương 7: Chap 7: Kí Ức
Mối hận từ đâu xuất phát?
Câu trả lời là...từ cha anh
Chuyện là thế này...
Năm năm anh 25 tuổi, 23 năm trước cha anh- Dương Trường ngoại tình với Trần Uyển (mẹ Trần Khánh Dư) rồi sinh ra anh ta. Khi mọi chuyện đổ bể, ông bà nội của anh biết được thì ngăn cản cha anh và Trần Uyển qua lại và phải cắt đứt hoàn toàn. Trần Uyển biết được thì rất đau lòng bà không chịu cho Trần Khánh Dư lấy họ Dương, bà cũng không còn muốn sống nữa nên nghĩ quẩn, đêm đó trời mưa to Trần Uyển đứng cheo leo trên vách núi cao phía dưới là vực thẳm, Dương Trường đến nhà Trần Uyển để an ủi, không thấy bà ta đâu cả chỉ thấy Trần Khánh Dư nằm vắt vẻo trong nôi kèm theo lá thư, nội dung là "Hãy thay em chăm sóc thằng bé. Vĩnh biệt", Dương Trường hốt hoảng chạy tìm bà ta, cũng may là ông đã lường trước nên đã cài định vị vào điện thoại bà. Ông ôm Trần Khánh Dư lúc này chỉ mới 3 tháng tuổi vào xe phóng như bay đến địa điểm định vị được. Ông bỏ Trần Khánh Dư trong xe, đi chầm chậm đến chỗ Trần Uyển đứng, bà ta thấy ở ta tiến tới thì lùi lại rồi bà ta trượt chân sắp rơi xuống thì Dương Trường kịp nắm tay Trần Uyển lại, cả hai một nằm trên vách đá một cheo leo dưới vách đá, bà ta nài nỉ ông buông ra nhưng ông không buông lúc này do trời mưa to làm cho lớp rong rêu trên vách đá sắt nhọn càng thêm trơn trượt khiến Dương Trường chảy cả máu tay, máu chảy rất nhiều nhưng ông vẫn nắm chặt tay Trần Uyển cuối cùng ông và Trần Uyển cùng rơi xuống vực. Bấy giờ, giữa trời đêm u tối trong chiếc xe hơi có một sinh linh bé nhỏ trong đó xung quanh cũng chỉ còn nghe tiếng mưa rơi...
Đã hai ngày rồi Dương Trường không trở về nhà, ông bà nội và mẹ anh (Hàn Băng) rất lo nên định đi tìm thì trên bảng tin thời sự phát tin tức "Hôm qua lúc 9h30phút sáng bộ cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe hơi mang biển số FT2581 dừng trên vách núi Liêm Thanh phía dưới là vực thẳm sâu hun hút xung quanh bờ vực có rất nhiều máu và khẳng định đó là máu người, trong xe còn có một đứa trẻ hiện không biết danh tính khoảng 2 3 tháng tuổi" mẹ anh nghe xong ngất lịm đi. Bảng số xe không phải của cha anh thì còn là của ai, vì ngày nào bà cũng trông chờ cha anh đi làm về thì biển số xe làm sao lại không nhớ được. Từ đó mẹ anh rất đau lòng nhưng tính tình bà vốn hiền dù là con của vợ nhỏ bà cũng muốn nuôi nhưng bà nội anh lại không cho nên thuê mẹ nuôi cho Trần Khánh Dư, Trần Khánh Dư và mẹ nuôi anh ta chuyển ra ngoài, đến khi anh ta 22 tuổi ông bà nội anh áy náy chuyện năm xưa nên mở cho anh ta một công ty nhỏ để làm ăn. Phải nói là anh ta rất giỏi, chỉ trong 2 năm cái công ty bé tẹo của anh ta đã phất lên khiến giới kinh doanh phải choáng ngộp, công ty anh ta lớn mạnh không thua ai nhưng vẫn yếu kém hơn một người đó là công ty SHMILY của anh cộng thêm lòng thù hận, nhất định anh ta phải hạ được anh
________________________________
"Cô còn gì để nói không?" Anh không nhìn Kiều Y lạnh lùng hỏi khi đọc được hết nội dung trong Gmail của cô ta. Cô ta đứng như tượng nhưng nói được gì
"Nếu không còn gì để nói mời cô rời khỏi công ty"
"Là tôi dại dột, xin anh...xin anh tha cho tôi lần này"
"Tôi không thích nói nhiều, nếu cô còn lãi nhãi thì đừng trách tôi không có tình người" anh vừa nói xong bảo vệ liền lôi cô ta ra ngoài mặc cho cô ta là hét, chửi rủa, vùng vẫy nhưng anh không để ý
Còn về phía cô, cô không hiểu sao Kiều Y cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại cô, cô làm gì sai hay phật lòng cô ta chứ, rõ ràng từ trước đến giờ cô chưa hề có ác ý với cô ta mà cô ta lại...làm cô mất danh dự với tất cả mọi người khiến ai cũng hiểu lầm không bỉ cô rốt cuộc là sao chứ?
Sau khi mọi chuyện kết thúc cô ôm laptop nhanh chóng trở về, anh thấy vậy cũng định đi theo nhưng anh lại có cuộc họp quan trọng không đi theo được. Đến tối khi cuộc họp kết thúc, anh trở lại phòng làm việc định rước cô về nhưng không thấy cô đâu cả, anh gọi điện cho cô thì cô khoá máy đành xem định vị, cũng may là anh đã cài định vị vào máy cô, biết được cô vẫn còn ở công ty nên anh chạy đi tìm, chạy đôn chạy đáo cuối cùng cô ở trên sân thượng. Cô đang ngồi gục mặt tại một băng đá gần đó anh chầm chậm bước lại gần thêm chút nữa thì nghe được tiếng khóc thúc thít của cô. Tại sao cô khóc? Vì chuyện lúc chiều sao? Hay tại anh đi họp lâu quá nên làm cô buồn?...
Màn đêm u tối, gió nhiều từng cơn lại đó một cô gái mảnh mai ngồi đó thật muốn bảo vệ, anh cởi chiếc áo vest ra choàng cho cô
"Sao em không về mà lên đây ngồi? Sao lại khóc?" Cô bất ngờ lau vội nước mắt anh ngồi xuống ôm cô tựa vào vai mình, cô hỏi
"Có phải tôi đáng ghét lắm không?" Anh nghe vậy hỏi
"Ai nói?"
" Nếu tôi không đáng ghét mọi người sao lại ghét tôi như vậy, ai cũng muốn hãm hại tôi, vu oan tôi, không phải là một lần mà là rất nhiều lần rồi"
"Em đang tủi sao? Được rồi tôi sẽ giải quyết, sau này sẽ không còn trường hợp như thế nữa, giờ thì về nhà đi, tối rồi" xong hai người trở về nhà cô cũng không biết là anh sẽ làm thế nào nữa
Bình luận