Chương 69: Chap 69: Tỉnh Lại Rồi
Cô chỉ về tắm chứ không nghỉ ngơi, thay đồ chải tóc gọn gàng rồi nhanh chân đến bệnh viện. Lúc cô đến anh đã được đưa vào phòng hồi sức rồi...
Lưu Viễn đang ngồi ở ghế salon trong phòng bệnh VIP nhìn người trên giường. Thấy cô bước vào nhất thời cũng giật mình...
"Anh ấy sao rồi?" Cô đi đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay anh
"Bác sĩ nói, có anh ta bị trúng hai phát đạn, một viên là cách tim 3cm, một viên là xẹt qua tim cũng may là chưa trúng tim" Lưu Viễn ngồi suy tư, viên đạn xẹt qua tim là phát súng thứ hai, là ai lại muốn giết anh? Xem ra phải đợi anh tỉnh dậy điều tra cho rõ...
"Thế có nói khi nào anh ấy tỉnh lại không?" Cô lo lắng
"Còn chưa biết được, phải dựa vào ý chí của anh ta" vì hai phát đều là muốn thập tử nhất sinh nên như vậy là đã tốt lắm rồi. Còn việc khi nào tỉnh lại thì khó mà nói được...
Nói xong Lưu Viễn cũng hiểu chuyện rời đi chỉ ném lại cho cô một câu...
"Cô chăm sóc anh ta đi, tiểu Phàm tôi sẽ tìm giúp cô, bây giờ tôi bận điều tra một việc sẽ về trước" cô khẽ gật đầu, thoáng chốc căn phòng lớn chỉ còn cô và anh, lo lắng trong lòng cô không vơi đi một chút nào, cô cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được, không biết cô đáng làm mẹ hãy không?
Gió chiều lồng lộng, man mát mà cũng có chút lành lạnh, trời không nắng cũng không mưa. Thời tiết này giống như tâm trạng của cô vậy, hỗ tạp không biết diễn tả thế nào...
Cô lấy một chiếc khăn tay nhúng vào nước ấm lau mặt, lau người cho anh, ánh mắt cô không lúc nào rời khỏi người anh. Vệ sinh cho anh xong cô cũng đi tắm, vì là phòng VIP nên có phòng vệ sinh riêng. Đem thân thể mình chôn vào làn nước ấm áp...
-----------------------------------------
Đây đã là sáng hôm sau, cô đã dậy rất sớm, anh chỉ truyền nước biển chứ chẳng ăn được gì, cô cũng vậy qua nay cô vẫn chưa ăn già cả nhưng cô không đói lại nuốt không nổi nên cũng không mua thức ăn...
"Mami, con nhớ người..." Đang lau mặt cho anh thì cô nghe thấy tiếng mở cửa kèm theo tiếng gọi của trẻ thơ...là tiểu Phàm...
Cô vội buông khăn lau ôm chầm lấy nó...
"Ta cũng nhớ con, con có bị làm sao không? Có đói không? Có sợ không? Là ta không tốt để lạc mất con" cô hỏi tới tấp sau đó trách vấn bản thân mình đáng chết, thế là khoé mắt cô lại ướt nữa rồi...
"Con không sao, mami đừng tự trách cũng là con không ngoan nghe lời người lạ" tiểu Phàm giương đôi mắt tròn long lanh nhìn cô, đưa bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt cho cô...
"Tiểu Phàm nó không sao, cũng đã về rồi cậu đừng tự trách" Nãy giờ mẹ con xum hợp cũng không để ý tới Gia Vân, Gia Vân đã dẫn tiểu Phàm vào viện nhưng lại bị mẹ con họ quăng cục lơ
"A, Gia Vân xin lỗi nãy giờ không để ý cậu" Gia Vân khẽ cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao, đặt một túi ni lon to xuống bàn rồi nhìn anh nằm trên giường bệnh, nói...
"Anh ta sao rồi?" Gia Vân ngồi xuống ghế salon lấy bịch snack ra đưa cho tiểu Phàm...
"Vẫn ổn nhưng...chỉ là không biết khi nào mới tỉnh" cô nhìn Gia Vân ngập ngừng đáp rồi quay sang nhìn anh đang nằm bất động, ánh mắt rũ xuống buồn bã
"Cậu cũng đừng quá lo, anh ta sẽ tỉnh thôi mà, nè...lại đây ăn chút cháo đi" vừa nói Gia Vân vừa lấy trong túi ni lon ra một hộp cháo, mở nắp ra mùi hương bay nồng nặc khiến cô cũng đói nhưng thật là không muốn ăn...
"Mình không ăn đâu" cô vội vàng từ chối
"Ăn đi, tớ biết cậu sẽ không mua gì ăn nên đã tự tay làm mang vào. Cậu cũng phải nể mặt tớ chứ và phải ăn mới có sức chăm sóc cho anh ta" Gia Vân khuyên nhủ, đứng dậy bước tới chỗ cô lôi cô xuống ghế solon ngồi...
"Đúng đó mami, người nên ăn một chút" tiểu Phàm cũng lên tiếng khuyên cô, họ nói cũng đúng, cô phải ăn lấy sức mà chăm sóc anh, lỡ cô kiệt sức ngã bệnh ai lo đây?
-------------------
Cứ như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng ngày nào cô cũng ở cạnh anh, thường xuyên nói chuyện với anh nhưng đây đã là 6 tháng rồi, tại sao anh vẫn không tỉnh lại? Là anh giận cô sao?
Cô vẫn còn ngủ cạnh mép giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ ngày...
Hôm nay không biết trời phật phù hộ thế nào, ngón tay anh động đậy, rồi dần mở mắt. Nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng anh nheo mày lấy tay che mắt. Một lúc sau anh mới thích ứng được, nhìn sang bên cạnh, ở mép giường một cô gái mặc chiếc váy trắng dài hơn đầu gối đang ngủ say, gương mặt có chút phờ phạc dường như là mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp mặc dù ở cái tuổi 30...
Anh khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt bé nhỏ mà anh rất nhớ. Trong lúc anh bị thương là cô đều ở đây? Có thể là vậy, anh khẽ cười thoả mãn một cái rồi vén sợi tóc vương trên mặt cô không biết làm sao cô lại ngọ nguậy có dấu hiệu sắp tỉnh giấc...
Anh bèn giả bộ là mình cười hôn mê để xem cô thế nào. Cô tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt sau đó vương tay uống chút nước bởi vì cô khá là khát. Lúc nãy ngủ có cảm giác có người chạm vào mặt cứ tưởng anh tỉnh lại nhưng...anh vẫn hôn mê mà...
Cô có một chút thất vọng...
Bình luận