🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 66: Chap 66: Điểm Yếu

Lưu Viễn đeo mặt nạ da người biến thành người khác cũng gắn thiết bị thay đổi giọng nói ngồi xuống cạnh tiểu Phàm, xoa xoa đầu nó rồi nói...

   "Con nói xem mẹ con có chịu tha thứ cho ba con không?" Tiểu Phàm đang nhâm nhi gói snack khoai tây nghe Lưu Viễn hỏi thì ngẩng đầu nói

   "Hum...cứ làm theo ý baba 80% là thành công, mami dễ xiêu lòng lắm" nói xong lại nhâm nhi gói snack đang ăn dang dở. Lưu Viễn nhìn đăm đăm tiểu Phàm cũng không biết là An Hi cô đối xử với nó thế nào mà bây giờ nó lại vì baba mà bán đứng mẹ nó như vậy. Nhưng có đứa con như vậy cũng tốt, biết lo cho hạnh phúc ba mẹ đúng là một gia đình hoàn hảo rồi còn gì...

   "Sao con biết ông ấy là baba của con? Nhỡ ông ấy gạt con thì sao?" Lưu Viễn lại hỏi tiếp. Nói đến, không lẽ trẻ con đều dễ tin người như vậy sao? Ai nói gì cũng nghe à?

   "Chú nhìn xem, con và baba gương mặt cứ như hai giọt nước khỏi cần xét nghiệm ADN cũng biết là chủ quyền của ai" Lưu Viễn bây giờ thấy thật nhục a. Sao cậu lại không để ý vấn đề này? Thằng nhóc này cũng rất biết suy nghĩ nha. Cũng không đến nỗi ngu ngốc như những đứa trẻ cùng chan lứa. Thật chỉ có độc quyền của Dương Nam Hạo mới có thể có một bản sao như này...

   "Con tên gì? Chú tên Lưu Viễn là bạn thân của ba con" Lưu Viễn đành lãng sang chủ đề khác hỏi tiếp bắt đầu hứng thú với thằng nhóc con này. Cùng nó nói chuyện cũng không tệ

   "Con tên Lâm Hạo Phàm, 4 tuổi...chú đừng hỏi tại sao con lại biết chú định hỏi con bà nhiêu tuổi và cũng đừng hỏi tại sao con lại biết trước chú định hỏi gì..." Lưu Viễn há hốc mồm. Thằng nhóc này không phải là quá thông minh đi?. Ôi trời, thật giống ba nó, đúng là khỏi cần đi xét nghiệm ADN mà...

   "Không hổ danh là con của Dương Nam Hạo" Lưu Viễn không nhịn được hô lên. Những đứa bé 4 tuổi đương nhiên sẽ không suy nghĩ sâu xa như cậu nhóc này rồi, thật thấu lòng người...
--------------------------
Cô hoang mang, lúc này đột nhiên lại nghĩ đến anh, cô rất mong sẽ có sự giúp đỡ của anh nhưng là dựa vào cái gì? Cô và anh chẳng còn quan hệ gì cả anh cũng về rồi...

Thông báo với Revenl? Làm gì chứ?. Revenl đang ở Luân Đôn chẳng những không giúp đỡ được mà cô còn sẽ làm Revenl lo lắng, cũng biết là Revenl rất thương tiểu Phàm rồi. Cô phải làm sao? Trong khi không có ai có thể giúp cô cả. Mất đi tiểu Phàm cô chết mất...

Cô chạy nhanh đến địa điểm được nói qua điện thoại cũng không quan tâm vụ bắt cóc này có vấn đề, vấn đề tiền bạc hoàn toàn không có đề cập đến...
------------------------------
Điện thoại Lưu Viễn reo lên, là anh...

   "Alo, à...ừ...ổn không?...ừm...biết rồi...ok" nói xong liền cúp máy, anh gọi dặn dò vài thứ phải làm. Chắc chắn chốc nữa sẽ có máu đổ đây. Haizzz...

Lưu Viễn nháy mắt với tiểu Phàm, nhóc con liền hiểu lập tức đi trốn...

Lưu Viễn đứng sau góc khuất bức tường, được tin cô đã tới nên tranh thủ...

Cô chầm chậm đi vào, mắt ngó xung quanh cũng chỉ muốn tìm tiểu Phàm không để ý phía vách tường có người liền bị một phát giáng xuống gáy rồi bất tỉnh nhân sự...

Cô tỉnh dậy, mắt đảo vài cái mới biết mình đang bị trói. Kì lạ, tại sao lại bị trói?

Tiểu Phàm? Đúng rồi, tiểu Phàm đâu?

   "Cô Valley tỉnh rồi à?" Đang suy nghĩ thì một người đàn ông bước ra. Tướng tá nhìn khá là quen mắt nhưng gương mặt và giọng nói cô chưa từng nghe qua

  (Au: Hí hí, là Lưu Viễn chứ ai)

   "Con tôi đâu? Sao lại trói tôi?" Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt như muốn ăn thịt ông  ta

   "Con cô thả rồi. Người chúng tôi cần là cô" Lưu Viễn bây giờ đóng vai ác ngồi đối diện cô tự đắc

   "Cần tôi?" Cô nheo mày hỏi lại

   "Phải, giết cô, là điều chúng tôi cần" Lưu Viễn nhàn nhã nói

   "Tại sao?" Không lẽ là vì cô có tiền nên giết người cướp của

   "Vì cô là người mà Dương Nam Hạo thương yêu nhất, tôi muốn hạ anh ta đương nhiên phải nhắm vào cô" Lưu Viễn cười nhếch môi một cái trông cực giống mấy tên đểu thực thụ...

   "Tôi và anh ta không quen" thương yêu nhất? Nhầm rồi...

   "Không quen? Chính tai tôi nghe thấy anh ta nói với Lưu Viễn là yêu cô, rất yêu là đằng khác" Lưu Viễn tìm cớ nói. Giời ơi nữ nhân này lắm chuyện thế?

   "Anh nghe câu này hồi 5 năm trước sao?" Cô cười khinh bỉ một cái. Cũng không biết anh ta nghe câu đó từ lúc nào mà dám xác định như vậy

   "Năm năm trước nghe một lần nhưng chưa kịp ra tay, 5 năm sau lại nghe thêm một lần nữa" cô nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Anh có nói như thế?. Như vậy chẳng phải cô sẽ là gánh nặng của anh rồi sao?. Anh thương cô là thật? Nhưng...năm đó, cũng tại đây anh đã không cần cô nữa mà...

   "Yêu đến 5 năm tôi nghĩ đây sẽ là món quà suy sụp nhớ đời cho anh ta" nói rồi Lưu Viễn cười phá lên. Rồi nhấc máy gọi ai đó...

   (Au:cha này diễn như thiệt)

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...