Chương 65: Chap 65: Biến Cố
Cô và tiểu Phàm đang chuẩn bị lên máy bay. Tiểu Phàm ngó dáo dác, ba ơi là ba, người đâu rồi, không đến là trễ đó. Đột nhiên cậu nghĩ ra một cách...
"Mami, con...con...đột nhiên đau bụng...con đi vệ sinh một chút" cậu giả vờ ôm bụng diễn như thật rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Cô nhìn theo thấy ngồ ngộ khẽ lắc đầu, thật là hư, gần lên máy bay rồi, đi vệ sinh kịp giờ không đây?. Sao lúc nãy không cố nhịn đợi lên máy bay rồi đi WC luôn? Thiệt là... cô đứng trước cửa WC nam nói vọng vào
"Nhanh một chút, sắp trễ bây giờ" giọng cô không nóng không lạnh mang phần hối thúc...
Phía trong WC...
"Alo, ba ba, nhanh lên...con đang ở WC nam ba mà chậm chạp là tiêu còn chỉ có thể kéo dài thời gian vài phút...dạ...như vậy ổn không?...dạ dạ...ba yên tâm..." Cậu bây giờ chỉ có thể làm chút việc vặt vụn này, chút nữa còn phải làm chuyện quan trọng hơn. Nhưng kệ, chỉ cần ba ba và mami ôn hợp là được cậu sẽ không phải thiếu ai một trong hai cả. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện...
Anh vừa chạy nhanh đến WC nam vừa cầm điện thoại gọi Lưu Viễn...
"Alo, Lưu Viễn cậu mau đến sân bay Plane World, hoá trang cho kỹ vào đừng để người khác nhận ra, phòng WC nam, cho cậu 5phút, nhanh lên" anh nói gấp gáp không để Lưu Viễn trả lời rồi cúp máy...
Đứng trước WC, cô nóng ruột đi tới đi lui, không biết cái thằng tiểu tử đó làm gì mà lâu vậy không biết. Lần này cô lớn tiếng nói
"Tiểu Phàm chỉ còn 15 phút nữa thôi, nhanh đi"
Anh đứng từ xa thấy bóng dáng cô vội vàng chạy lại. Mồ hôi vã ra như tắm làm ướt át chiếc áo sơ mi hàng hiệu. Mái tóc cũng ướt theo, anh thở dốc giọng nói mệt mỏi...
"Hi Hi...em...em...đừng đi..." Anh vẫn thở dốc. Cô nghe tiếng anh thì xoay người, sao...sao anh lại biết? Anh chầm chậm đi tới, cô chỉ biết lùi lại. Đưa hai tay ra phía trước nói...
"Anh...đừng đến đây" mặt cô bắt đầu trắng bệch, anh dừng lại gương mặt thỉnh cầu, đỏ rần vì mệt...
"Anh xin em...đừng đi...đừng rời xa anh" nói rồi anh quyết mộp xuống đất, ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi rất chân thành...
"Anh..anh làm gì vậy?" Cô tròn mắt nhìn anh đang quỳ. Ở đây đông người như vậy mà anh lại...người khác nhìn vào chẳng phải nói cô ức hiếp sao? Tình huống thật khó xử mà...
"Anh đứng dậy trước đã..." Cô đưa tay đỡ anh nhưng anh không chịu, ngước nhìn cô...
"Em hứa đi, đừng đi, anh sẽ đứng dậy"
"Không được, chúng ta...kết thúc rồi...tôi còn bạn trai, còn sự nghiệp..." Vừa dứt câu anh đứng dậy ôm cô. Thật sự ra anh chịu đứng là vì Lưu Viễn đã tới nơi, còn đứa trai nhỏ đang đứng sau cánh cửa xem kịch. Anh nháy mắt ra hiệu cho hai người kia. Hai người họ cũng hiểu ý, tiểu Phàm nhè nhẹ chạy ra chỗ Lưu Viễn, mặc dù không biết ông chú này nhưng baba dặn cứ lúc nào thấy baba ra hiệu thì cùng một chú đứng gần đó để chú đó dẫn đi...
Cô do bị anh ôm nên không biết trời trăng mây đất gì. Đưa tay dùng hết sức đẩy anh ra sẵn tiện cho anh một cái tát ngọt lịm...
Bốp...
"Anh buông ra, ở đây có kẻ biến thái" cô la lớn. Bảo vệ cũng đến ngăn cản anh. Shit! Bọn này không biết anh là ai sao?. Không được phải bình tĩnh trước đã, không thể động thủ làm thế chỉ làm cô thêm ghét anh...
"Anh đang làm gì vậy?" Bảo vệ tách anh ra khỏi cô, cô được thế chạy đi mà quên luôn con trai đang ở trong. Chạy được một đoạn...
Thôi chết...
Tiểu...tiểu Phàm còn ở trong WC, haizzz..., Cô tự hận mình đành kéo vali trở lại. Sao lại bỏ quên con mình chứ mà nói mới để ý tiểu Phàm đi vệ sinh sao lại lâu như vậy còn mấy phút nữa lên máy bay rồi...
Cô nhờ bảo vệ xem dùm cô xem bên trong có đứa bé nào tên tiểu Phàm không? Kêu nó ra hộ nhưng đáp lại với cô là 'không có'. Cô thất thần, sao lại không có? Rõ ràng lúc nãy cô vẫn đứng trước WC mà, chỉ vừa sơ hở rời đi 2 3 phút thôi mà. Cô định xông vào WC nhưng bảo vệ không cho vì đây là WC nam, bỗng cô nhận được điện thoại từ một số lạ, cảm giác bất an lại trào dâng...
"Alo, ai đó" trong lời nói cô lúc này không thể giấu được nỗi lo lắng, cô rất lo sợ việc gì đó không ấy sẽ xảy ra
[Chào cô, Valley, à mà bây giờ tôi cũng không biết nên gọi cô như thế nào nữa vì cô có quá nhiều thân phận, tình nhân, nhân viên, Dương phu nhân và cuối cùng là nhà thiết kế nổi tiếng Valley] giọng nói của một nam nhân lạ truyền từ đầu dây bên kia đến tai cô. Cô tá hoả, sao hắn lại biết rõ như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại có số phone của cô?
"Anh là ai? Gọi tôi có chuyện gì? Tôi không có thời gian" cô đã không thể kìm hãm được sự tức giận nữa rồi, mạnh mẽ quát người đầu dây bên kia. Lòng cô thấp thỏm không yên được
[Tôi là ai không quan trọng...nếu cô không muốn vòng vo thì đến khu nhà hoang phía Tây chuộc con trai cô về] cái gì? Ngôi nhà hoang năm ấy? Con trai cô...tiểu Phàm là thật sự bị bắt cóc rồi
"Anh...con tôi...anh không được động đến nó" cô định quát hắn ta thêm một phát nữa nhưng chuyện này không thể la lớn ở nơi đông người được nên chỉ có thể nói mập mờ...
[Nhớ là không được báo cảnh sát hoặc bất kì ai tương trợ] sau đó cúp máy ngọt sớt
Bình luận