Chương 63: Chap 63: Máu Mủ
Cô thuê phòng ở khách sạn gần đó - Elegant Hotel. Khách sạn cũng bằng khách sạn cũ thôi. Thuê đại một phòng VIP rồi cùng tiểu Phàm đi vào thang máy...
.............
Quẳng vali sang một bên. Cởi áo khoác ra nằm ịch xuống giường lớn, tiểu Phàm cũng bắt chước làm theo. Nó đưa cặp mắt dễ thương nhìn mami nó, cái miệng nhỏ chúm chím khẽ nói...
"Mami, con đói~" nó nói rồi sờ sờ vào cái bụng phẳng lì của nó. Cặp mắt vẫn giương về phía cô, cô nghiêng đầu nhìn nó nói...
"Muốn ăn cái gì?" Vừa nói xong nó chạy lại cái bàn thủy tinh trong phòng cầm cái menu của khách sạn lên, đảo mắt qua lại vài cái sau đó trèo lên giường nằm sấp, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào một bức hình bắt mắt trong menu nói...
"Con muốn ăn cái này và uống coca" cái món nó muốn ăn đó là pizza nhân nhồi gà. Bụng cô đã đói còn nhìn thấy cái món kia làm cô càng thêm đói. Cô ngồi dậy lấy trong túi da ra chiếc điện thoại rồi nhìn vào dãy số tận cùng menu mà bấm...
"Alo, mang lên phòng số 888 một phần pizza nhân nhồi gà size medium, 1 coca và 1 cam vắt..." Nói xong cô lấy quần áo dọn ra, sau đó đi tắm, quá nực rồi a....
Cô và tiểu Phàm ăn xong cũng đã quá trưa rồi. Tiểu Phàm đã ngủ trưa nhưng cô không thể ngủ, câu nói của anh cứ in mãi trong đầu cô. Cô lo lắng, người như anh nếu không khuất phục được chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn, nhưng là gì đây? Suy nghĩ mê man một chút rồi ngủ thiếp đi, chắc là vì tối qua ngủ không ngon lắm nên ngủ say...
---------------------------------------
Tiểu Phàm thức dậy, kế bên là mẹ mình đang ngủ say như con sâu ngủ, cậu ngáp một cái rồi trèo xuống giường đi rửa mặt...
*Cốc cốc cốc* cậu vừa rửa mặt xong thì có người gõ cửa...
"Có việc gì không ạ?" Cậu mở hí cửa đưa khuôn mặt bé nhỏ ra hỏi người đứng bên ngoài. Lời nói và ánh mắt của cậu có tính cảnh giác rất cao...
"Con là...?" Anh nheo mắt nhìn thằng nhóc đứng phía trong. Sao lại giống anh như vậy? Lẽ nào...
"Cháu là Lâm Hạo Phàm, còn chú?" Cậu cũng nhíu mày nhìn ông chú lạ này, giờ mới để ý sao giống mình thế không biết?
"Dương Nam Hạo. Cho ta hỏi, đây có phải phòng của chủ nhân tên Valley không?"
"Đấy là mẹ cháu" mẹ? Là thật sao? Không lẽ thằng nhóc này thực là con anh?. Anh khẩn trương hỏi tiếp
"Con bao nhiêu tuổi? Ba con là ai?" Anh nắm bả vai cậu. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, cậu cũng vậy. Đối với người này sao cậu lại có cảm giác thân thuộc như vậy?. Nói tới mới nhớ, ba cậu là ai? Mẹ cậu chưa từng nhắc đến, câu cũng không có hỏi...
"Cháu 4 tuổi rồi, ba cháu... không biết" cậu cụp mi mắt có chút buồn bã, hai cái tay nhỏ nắm nắm cái vạt áo dường như tủi thân...
4 tuổi? Chẳng lẽ là con anh thì sao? Thời gian này cũng vừa vặn để cô mang thai. Còn giờ anh như vậy cơ mà? Nhưng tại sao lại không nói cho nó biết tên ba nó?
"Tiểu Phàm, con đang làm gì ở đó?" Cô tỉnh dậy không thấy nó đâu bèn đi tìm thì thấy nó đứng ở cửa làm gì đó không biết?
"Mami có người tìm" nói xong cậu chạy vào lôi tay cô ra. Nghe nói có người tìm trong lòng lại lo lo, ai tìm nhỉ?
Ra tới cửa, cô sững người. Là anh, sao lại đến đây? Còn đã gặp được tiểu Phàm rồi?. Cô giấu tiểu Phàm sau lưng như sợ anh cướp mất vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn anh...
"Dương tổng, rãnh rỗi?"
"Lâm Hạo Phàm, giải thích?" Anh nhìn cô, hai tay đút vào túi quần
"Không liên quan, mời về" nói xong cô định đóng cửa lại giọng nói anh vang lên
"Là con của chúng ta, đúng không?" Cô dừng lại một chút nhìn tiểu Phàm khoé mắt cay cay, anh nhân cơ hội cô buông lỏng tay đẩy cửa vào...
"Không phải" cô đẩy anh ra. Tiểu Phàm là vô giá cô sẽ không để anh bắt nó đi, bắt nó rời xa cô, bắt nó sống chung với dì ghẻ. Không bao giờ!
"Đừng như vậy. Anh biết nó là con của chúng ta" anh cầm lấy tay cô ôm vào lòng. Cô càng đấm vào ngực anh thì anh càng ôm chặt hơn, tiểu Phàm đứng phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ là biết mẹ mình hình như đang bị sàm sỡ a...
"Chú kia, buông mẹ cháu ra. Đừng hòng sàm sỡ" cậu đấm vào chân anh, sức chỉ như con kiến anh không thể nào lung lay được. Nhưng cũng không ngờ thằng nhóc này lại biết bảo vệ mẹ nó đến thế khiến anh yên tâm hơn nhưng lại chợt nghĩ đến cái tên Revenl - bạn trai cô...
"Revenl anh ta là gì của em?" Anh buông cô ra, cô căm phẫn nhìn anh. Càng hận lại càng yêu. Càng quên lại càng nhớ. Người đàn ông này rốt cuộc tại sao làm cô mê mụi như thế?
"Bạn trai" đơn giản hai từ nhưng cô không muốn nói ra vì đó lag những lời không thật lòng. Cô lại sợ thêm cảm giác bị anh hiểu lầm như năm đó...
Anh nhìn cô chăm chăm, bạn trai là thật hay giả? Anh nhất định sẽ không tin lời cô bây giờ đâu anh sẽ điều tra...
"Anh không tin, em nói dối"
"Tùy anh, sau này đừng làm phiền tôi" nói xong cô dùng hết sức đẩy anh ra ngoài nhanh chóng đóng cửa lại, ôm tiểu Phàm vào trong nắm bả vai cậu dặn dò
"Sau này không được mở cửa cho người lạ. Còn nữa, có ai gõ cửa thì gọi mẹ dậy biết không?" Tiểu Phàm gật đầu cái rụp, cô yêu chiều ôm cậu vào lòng xoa xoa cái đầu nhỏ, cô sợ, rất sợ mất đi đứa nhỏ này...
Tiểu Phàm yên phận trong lòng cô. Cậu đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Ba cậu là ai? Chú đó là ai? Sao lại ôm mẹ? Còn rất thân thiết...
Bình luận