Chương 59: Chap 59: Gần Bên Nhưng Không Thấy
Cô và tiểu Phàm hiện tại đang đi dạo ở công viên năm xưa. Cái công viên để lại cho cô một ác mộng không thể nào quên. Nó có vẻ hơi khác một chút, trồng nhiều cây xanh hơn và những cái cây cũ năm đó đã cao lớn thành một cây đại thụ. Cô ngồi xuống một ghế đá, đấy là ghế đá buổi chiều hôm đó năm xưa bốn người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ. Ngồi xuống một phần ghế đá, một khoảng trống dài lộ ra, ghế đá lớn đủ cả bốn người ngồi nhưng bây giờ chỉ có mình cô ngồi thôi, cảm thấy trống vắng lắm...
Cô ngồi xuống, tiểu Phàm cũng ngồi lên khoảng trống kế bên tham lam ăn cây kẹo bông gòn cô mới mua. Đấy chỉ là tay phải thôi, còn tay trái nào là kẹo hồ lô, nước tăng lực, snack, chocolate,...đủ thứ đồ ăn vặt được cho vào một bao nilon lớn nhìn lại cô chỉ có vẻn vọn một ly trừ sữa đường đen. Thôi, nhưng mà cô cũng đã 30 tuổi rồi những thứ đồ ăn vặt đó không còn thích hợp nữa. Tuy là 30 tuổi nhưng không biết sao cái mặt cô lại non chẹc thế này, người khác nhìn vào chỉ có thể nói là thiếu nữ 25 26, thế nào lại không có một chút gọi là phụ nữ chững chạc. Mà kệ, thế này cho trẻ trung, cô còn chưa có chồng, già thì ma nào thèm...
"Mami, cái chú đứng đằng làm gì vậy?" Tiểu Phàm đang ăn nốt cây kẹo bông gòn trong tay sau đó bỏ rác vào cái thùng kế bên, cái tay nhỏ chỉ chỉ vào cái người đàn ông trung niên đứng ở lề đường bên kia đang cầm hai cây sạn làm gì đó
"Chú đấy là đang làm kem cuộn" cô xoa đầu thằng nhóc nhỏ. Lúc trước khi chưa sinh nó có lẽ cô đã quên anh rồi. Ngờ đâu khi sinh nó ra càng ngày lại càng giống ba như vậy. Ngày nào cũng phải nhìn làm sao mà quên được...
"Kem cuộn là thứ gì? Ăn được không? Mami người dẫn con đi mua đi" cô mỉm cười, chỉ có một đứa con nên cô cũng khá là chiều chuộng nó, cô đứng lên dắt tiểu Phàm từ từ đi qua mấy hàng cây xanh rồi dắt nó quá đường lớn bên kia mua kem cuộn cherry cho nó. Khi mua xong, quay trở lại ghế đá cũ nhưng đi còn chưa tới, nhìn xa xa cái bóng dáng ấy đã ngồi ở cái ghế đá đó ánh mắt có chút đau thương nhìn cái chỗ trống bên cạnh, là đang nhớ cô? Chắc không đâu. Cô vẫn nhìn về phía đó, sau đó nhận biết chóp mũi mình đã cay cay rồi cô không nhìn nữa, không người nói với tiểu Phàm...
"Chúng ta đi mua thức ăn trưa rồi về nhà nhé?. Hôm sau mami sẽ dẫn con đi chơi nữa"
"Được, mami hứa rồi đó nha?" Tiểu Phàm ngoan ngoãn vâng lời đi theo cô
"Ừm, trưa nay chúng ta ăn gì? Há cảo, mì tương đen hay bún xào nghêu?" Vừa dắt con trai mình vừa hỏi
"Há cảo? Mì tương đen? Bún xào nghêu? Những thứ này là gì? Ăn có ngon không? Con đều muốn ăn thử" ặc, đúng là trẻ con thấy cái gì lạ cũng hỏi, hỏi đến mức bí đường giải thích luôn. Cứ thế hai mẹ con dắt tay nhau vừa đi vừa ríu rít như con sáo vậy...
Còn anh thì ngồi đấy nghe loáng thoáng có giọng nói quen thuộc, đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy gì hết. Hazzz...chắc là ảo giác. Có thể cô không ở Trung Quốc, cũng không ở Luân Đôn, mà là sợ Gia Vân nói lại với mình nên nói dối Gia Vân cũng không chừng?
------------------------------
*Cốc cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, Revenl vội ra mở. Cô và tiểu Phàm đi vào. Hôm nay là ăn trưa ở phòng Revenl. Cũng không hiểu sao một người quen ăn thức ăn Tây khách sạn này thiếu gì lại đòi ăn món dân dã ở Trung Quốc nên cô đành chiều lòng vậy...
Cô bày các món ra cái bàn thủy tinh nhỏ trong phòng. Nào là há cảo, mì tương đen, bún xào nghêu, cá chiên sốt mè, đậu phụ nấu kim chi, còn có một món cả ba người đều thích đó là...đậu hũ thối...
"Wow, những món này gọi là gì?" Revenl thấy nhiều món bày ra bàn trông bắt mắt nhưng lại không biết nó là thứ gì chỉ biết món đậu hũ thối thôi. Thế là tiểu Phàm của chúng ta ra vẻ vô cùng hiểu biết chỉ vào từng món giới thiệu cho Revenl như là mình rất am hiểu vậy. Nhưng thực chất lúc nãy mua món nào nó cũng hỏi cả, hỏi mà cô trả lời cũng cảm thấy lười biếng luôn rồi...
"Ken giỏi quá, muốn cậu thưởng gì nào?" Revenl nựng cái má của tiểu Phàm, yêu chiều hỏi. Này này, phải thưởng cho cô mới đúng, đều là nó hỏi cô trả lời mà...
"Cậu cảm thấy sao nếu con yêu cầu cậu thiết kế một bộ trang phục ngầu nhất cho con?" Ặc, thằng bé này có phải là quá thông minh đi? Một mẫu thiết kế của Revenl cũng đáng giá 1 đến 2 tỷ nhân dân tệ, nhiều khi còn nhiều hơn nữa a...
"Ok" nói xong hai cậu cháu nó móc nghéo ăn ý với nhau mà bơ cô nãy giờ...
"Rồi rồi, ăn cơm đi" cô gõ nhẹ xuống bàn 3 cái để gây sự chú ý cho hai người kia tập trung ăn cơm...
30phút sau....
Bát dĩa chỉ còn là bát dĩa...
Một hạt cô cũng không còn...
Ăn như ba con heo...
Bình luận