🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 57: Chap 57: Tìm Kiếm

Ngày kế tiếp...

Anh ngồi trong Thiên Đường như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác, là ngồi một mình. Trong gian phòng bao số 000 quen thuộc. Đấy là phòng VIP đặc biệt chỉ có anh mới được vào còn người khác tất cả đều không thể vào...

Đốt một điếu thuốc lá rít một hơi sau đó thở ra một làn khói trắng xoá làm cho không gian mờ mờ ảo ảo che đi khuôn mặt anh tuấn của ai đó. Anh xoa xoa mi tâm não nề nhắm mắt lại tịnh dưỡng, như trong đầu không thể nào yên được...

Được! Em cút. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Em hận anh, nên nhớ những lời nói của em và anh ngày hôm nay. Em hận anh, hận anh...

Câu nói ấy vẫn cứ ám ảnh anh. Anh tự hận chính bản thân mình. Phải, anh đáng hận, đáng hận...

Khuôn mặt ấy...

Nụ cười ấy...

Đôi mắt ấy...

Bóng dáng ấy...

Cả mùi hương ấy...

Năm năm anh đã nhớ, nhớ đến phát điên lên. Đến Thiên Đường, tìm phụ nữ cũng là vì muốn quên cô. Đem hình dáng cô chôn sâu vào hố mãi mãi lấp đầy lại nhưng làm thế nào cũng vô dụng. Không nhắc đến tên, làm mọi thứ, mọi cách nhưng căn bản là không thể quên...

Chợt tiếng điện thoại reo lên, là Lưu Viễn...

   "Chuyện gì?" Anh lười biếng thốt ra hai chữ

   "Sao? Cậu nói cái gì?"

  "Được, tôi biết rồi" cúp máy, anh lập tức đi ra khỏi Thiên Đường phóng xe như bay đến khách sạn Kelbin Star ở ngoại ô không xa lắm

(Au: viết tới đây mọi người cũng biết là Lưu Viễn báo cái tin động trời gì gòy chứ)
------------------------------------------
Tại khách sạn Kelbin Star...

Phòng số 655 có một cặp mẹ con đang nằm trên giường lăn qua lăn lại buồn chán. Còn Revenl phòng số 656 thì trống rỗng không có ai, chắc là đi cưa cây òi...

   "Mami, tiểu Phàm muốn đi chơi quá à" tiểu Phàm trên tay cầm một cái Ipad to tổ bố cực mỏng nhưng lại lười biếng chọt chọt quẹt quẹt vào màn hình vài cái tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn cô...

   "Chẳng phải con đang chơi game sao?" Cô thì lại buồn ngủ muốn chết. Vì mới trở lại nước múi giờ khác hẳn hoàn toàn nên chưa tiếp thu được, buổi tối thì trằn trọc không ngủ được, buổi sáng thì lại ngủ gà ngủ gật. Cũng không biết tên tiểu tử tiểu Phàm này sao lại hay như vậy vừa mới đến Trung Quốc chưa được 3 ngày đã bắt kịp múi giờ ở đây...

   "Con không chơi nữa. Mami dẫn con đi chơi, nhanh đi mami" tiểu Phàm đi cất cái Ipad nhanh chóng mặc áo khoác dù vào, đeo thêm một cái máy ảnh mini màu đen vào cổ tiếp đến là mang giày. Sau đó lon ton chạy lại chỗ cô nắm tay cô lôi xuống giường. Ôi, thật bá đạo. Thế là cô cũng đành chịu với thằng nhóc này mà dẫn nó đi dạo xung quanh thành phố này, sẵn tiện cô cũng muốn ngắm lại nơi này, nơi mà suốt năm năm qua cô không hề có mặt...

Cửa thang máy mở ra, cô dắt tiểu Phàm bước ra vừa vặn nhìn thấy cái bóng dáng ngày xưa. Một thân sơ mi trắng quần âu đen. Vẫn cái khí thế đó, nét mặt tuấn mỹ đó như theo năm tháng lại càng chững chạc hơn, nam tính hơn, làm cho người khác có cảm giác mê luyến nhiều hơn. Anh ở quầy tiếp tân làm gì? Là đặt phòng ân ái hay sao? Không đúng bên cạnh không có nữ nhân. Còn nữa sắc mặt đó không phải là doạ người sao? Có khi nào Gia Vân nói cho anh biết cô ở đây?. Không được, phải chùn lẹ. Nghĩ là làm cô nhanh chóng dắt tiểu Phàm ra khỏi cổng chính khách sạn...
----------------------------
Ở quầy tiếp tân...

   "Nữ nhân tên Lâm An Hi đang ở phòng số mấy?" Thanh âm của anh vang lên trông rất gấp gáp nhìn chằm chằm nữ tiếp tân như nhìn con mồi

   "Vâng, quý khách chờ một chút để chúng tôi kiểm tra đánh sách" nữ tiếp tân nhanh chóng gõ phím nhưng chỉ nhận lại hàng chữ 'Tên Cần Tìm Không Có Trong Danh Sách' hiện rõ trên hình

   "Xin lỗi, không có ai tên Lâm An Hi thuê phòng ở đây cả" nữ tiếp viên sau một hồi gõ phím ngước lên nhìn anh trả lời. Anh đập cái bàn khiến nữ tiếp tân giật mình

   "Tại sao lại không có?" anh gầm lên kèm theo cái sắc mặt khiến ai cũng sợ. Thì là do nó không có chứ ai biết tại sao? Hỏi như vậy làm sao trả lời. Ỷ đẹp trai muốn hỏi sao thì hỏi à?

   "Thực sự là không có" nữ tiếp tân cố gắng lấy can đảm nói lần nữa. Anh móc điện thoại gọi lại cho Lưu Viễn...

   "Cậu giỡn mặt với tôi?" Anh gầm gừ

   [Đâu có, An Hi đang ở khách sạn đó mà]

   "Cậu tới đây mà lục soát, không có" anh đang điên tiết với Lưu Viễn

   [Tìm một người tên Valley] giọng này là của Gia Vân. Gia Vân ngồi kế Lưu Viễn đương nhiên biết Lưu Viễn đang bị anh chỉ trích như thế nào...

Valley? Cái tên này nghe quen quen hình như...Valley...nhà thiết kế nổi tiếng mà? Đùa anh sao?

   "Đùa tôi à? Valley là nhà thiết kế nổi tiếng đó" anh cứ nghĩ là Gia Vân nói dối nên giọng nói vẫn băng lãnh và tức giận

   [Không tin thì thôi. Tôi cũng chỉ giúp anh đến đây] nói rồi Gia Vân thẳng thừng dập máy. Bên kia truyền đến *tút tút*. Mẹ kiếp! Chưa bao giờ có người tùy ý dập máy của anh như vậy, tưởng giúp được anh chút chuyện thì lên mặt sao?

____________________________

Ây da! Anh à người ta giúp anh đến vậy mà không cảm ơn còn bảo người ta lên mặt nữa...
Hết thuốc chữa anh rùi...
O-O
  

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...