Chương 52: Chap 52: Hỗn Loạn - Hạnh Phúc
Tại Thiên Đường trong một gian phòng bao VIP anh và Lưu Viễn ngồi trên salon. Anh ngồi trên một salon lớn, xung quanh là 5 6 cô gái mặc đồ cực kì hở hang quấn lấy anh, phục vụ anh, đương nhiên là phục vụ bằng miệng, bàn tay anh hư hỏng thăm dò ở nơi tư mật của một cô gái chọc cho cô gái đó rên lên vài tiếng...
Lưu Viễn ngồi ghế salon đối diện tay trái cầm ly Brandy tay phải chỉ ôm duy nhất một cô gái đó là Gia Vân. Ái chà, Gia Vân là đi theo giữ 'chồng' đó mà. Gia Vân không thèm nhìn về phía anh cô thực sự thấy ghê tởm thay An Hi. An Hi bỏ đi cũng gần một năm rồi mà anh nhắc đến cũng không nhắc tên một lần. Kể từ lúc An Hi đi anh càng trở nên đáng sợ hơn, đa đoan hơn, lạnh lùng hơn. Mấy trăm ngàn nhân viên công ty suốt gần một năm nay đều làm việc trong thấp thỏm không biết anh lúc nào sẽ vui lúc nào sẽ không vui, vừa áp lực công việc vừa áp lực tinh thần cũng đã nhiều nhân viên xin nghỉ việc mặc dù lương cực kì cao nhưng cũng không muốn phải bỏ mạng ở đó...
"Cậu thực sự không đi tìm cô ấy?" Anh đang vui vẻ bỗng Lưu Viễn hỏi một câu. Cậu biết nếu hỏi ra câu này có lẽ sẽ bị anh bóp chết nhưng vẫn thấy uất cho An Hi. Anh thực dừng lại, dùng cặp mắt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm nhìn Lưu Viễn, cậu rùng mình một cái, tên này thực đáng sợ
"Đàn bà lẳng lơ tìm về làm gì?" Anh lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục đùa giỡn với đám phụ nữ kia. Gia Vân nãy giờ cũng không nhịn nổi nữa rồi. An Hi không phải người như thế, cô thực muốn nói cho anh biết An Hi đã có thai, cái thai là của anh cũng đã sinh luôn rồi, nhưng nhớ lại An Hi không cho cô nói thì đành vậy. Anh ta sau này nhất định hối hận...
"An Hi không phải người như vậy. Tôi nói nói anh biết sau này anh hối hận không kịp" giải toả bực bội trong lòng xong Gia Vân cầm túi xách bỏ đi một mạch, Lưu Viễn thấy vậy cũng đi theo. Anh tức giận hất tung cái bàn thủy tinh, mấy cô gái thấy vậy cũng cực kì hoảng sợ...
"Cút" một chữ vang lên đủ biết anh đã tức giận thế nào rồi. Tất cả đều lập tức cút hết. Tại sao, tại sao, chị Lam Uy, Lưu Viễn, Gia Vân, thậm chí là Dì Linh đều nói anh sau này hối hận không kịp. Cô ta có cái gì tốt khiến anh hối hận? Chẳng qua chỉ là một loại đàn bà lẳng lơ thôi tại sao phải hối hận? Nực cười...
Anh điên cuồng đập phá đồ trong phòng bao. Mọi thứ thoáng chốc đã trở thành nơi hỗn loạn , sát khí toả ra từ người anh đã đạt tới tột độ
----------------------------
Sau khi sinh sau một tháng, cơ thể cô cũng đã hồi phục trở lại. Hôm nay cô sẽ xuất viện. Cô bồng đứa nhỏ trên tay nhìn nó cười hạnh phúc. Revenl thấy cô như vậy cũng vui. Có lẽ đứa bé này sẽ làm cầu nối giải quyết hiểu lầm? Hi vọng là vậy...
Sau khi Revenl đưa cô và đứa nhỏ về nhà thì cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, thức ăn, sữa bột, những vật dụng càn thiết cho cô và đứa nhỏ sau đó liền đến công ty...
Đứa nhỏ thật đáng yêu. Cô đã đặt tên cho nó rồi. Đứa nhỏ tên là Lâm Hạo Phàm theo họ mẹ, nhưng Revenl nói dù gì cũng là con của cô và anh nên phải lót thêm tên của anh vào tên con. Tên tiếng là vậy, tên tiếng Anh tạm thời là Ken...
Có con cũng tuyệt, sau này tưởng tượng cảm giác đi làm về thì có một đứa bảo bối xông ra chào đón thì bao nhiêu mệt nhọc đều sẽ biến tan cả. Nếu được như vậy thì là quá hạnh phúc rồi còn gì?
Bình luận