Chương 49: Chap 49: Cuộc Sống Mới
Nước mắt Gia Vân đột nhiên chảy ra. Cô cười gượng, nước mắt tự nhiên cũng chảy, cô đưa tay lau nước mắt cho Gia Vân sau đó thanh âm hơi khàn đi vì khóc nhiều
"Đồ ngốc, sao cậu khóc?"
"Huhu, mình sợ cậu sẽ đi luôn không về nữa" Gia Vân rất sợ điều đó. Sợ cô đi luôn, trong nhóm 4 đứa bạn Gia Vân luôn có cảm tình với cô hơn là Sương Trang và An Khang. Từ lâu Gia Vân đã coi cô như chị em rồi. Bây giờ, đùng một cái cô bỏ đi xuất ngoại, sợ cô sẽ không trở lại...
"Sẽ không đâu. Mình sẽ về khi nào quên được anh ta. Mình cũng sẽ thường xuyên liên lạc với cậu. Đừng lo" cô an ủi Gia Vân, một tay cô vịn vai Gia Vân, một tay cô áp lên mặt Gia Vân khẽ dùng ngón cái lau nước mắt cho Gia Vân...
---------------------------------
Sáng hôm sau, cô trở về biệt thự của anh. Bây giờ là 8h sáng của anh cũng đi làm rồi cô mới dám trở về. Cô đi vào nhẹ nhàng chào khẽ tất cả mọi người. Dì Linh cũng hớn hở kèm theo lo lắng ra hỏi cô
"An Hi, hôm qua sao cả đêm con và thiếu gia không về? Thiếu gia đâu?" Câu hỏi bất ngờ. Đêm qua anh không có về nhà? Anh đi đâu?. Cô gục mặt, chóp mũi lại cay cay, cô ngước mặt lên chớp chớp mắt vài cái ngăn không cho nước mắt rơi ra. Dì Linh thấy vậy cũng bàng hoàng, chạy đến nắm tay cô, hỏi. Cô cũng thành thật kể lại cho một mình Dì Linh nghe được. Dì khẽ vuốt mái tóc cô đau lòng nói
"Tội nghiệp con, bị hiểu lầm rồi. Được rồi, vậy con nên đi một thời gian cho khoay khoả" thế rồi cô cùng dì Linh lên phòng sắp xếp một ít đồ đạc dồn vào vali. Theo tính khí của cô, cô chỉ thu dọn những bộ đồ cô mua bằng tiền của mình. Còn những thứ anh đưa cho đều để lại, trước khi đi, cô tháo cái vòng ngọc thạch trên tay xuống đủ cho dì Linh. Cái vòng đó cũng là do anh tặng cô và trong đó cũng kèm theo một thứ khiến anh ân hận
"Dì à, cái vòng này tạm thời dì giữ trong mình đừng làm mất. Một thời gian sau, tìm thời điểm thích hợp dì đưa cho anh ấy giúp con. Tạm biệt dì" dì Linh khẽ gật đầu, ai cũng khóc. Cô ôm dì Linh một cái sau đó kéo vali rời đi. Gia Vân đợi trước cửa biệt thự kế bên là một chiếc taxi, Gia Vân đến là để tiễn cô đi cô cũng không muốn từ chối nữa...
-----------------------
Sân bay...
[ Hành khách đi Anh lưu ý, còn 10 phút nữa chuyện bà sẽ khởi hành. Mong hành khách tranh thủ tiến về khu xuất ngoại làm thủ tục] tiếng của phát thanh viên vang lên cả sân bay. Cô đang ngồi ở phòng chờ nghe được cũng đứng lên nhìn Gia Vân dặn dò vài câu cuối...
"Cậu nhớ là không được nói với anh ấy là mình đi Anh, cả Lưu Viễn nữa, biết không? Mình đi đây. Ráng chăm sóc tốt cho bản thân. Mình đến nơi sẽ liên lạc với cậu" Gia Vận mím chặt múi môi dưới, nước mắt giàn giụa, cô lau nước mắt cho Gia Vân dặn dò vài câu xong dứt khoát kéo vali bước về phía xuất ngoại. Thời điểm bước đi lệ tuôn đầy mặt rồi vội vàng lau đi...
Bước lên máy bay, thật may số khoảng ghế của cô là ngồi ngay cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài, máy bay từ từ chuyển động. Tạm biệt...
Tạm biệt người em yêu...
Tạm biệt người thân...
Tạm biệt quê hương này...
Tạm biệt nỗi đau...
Tạm biệt tất cả...
Vì cô không biết có trở lại nữa hay không. Cũng có thể là biến mất mãi mãi...
Cô quyết định không nghĩ nữa, nhắm mắt lại đánh một giấc để giết thời gian nên không biết người ngồi cạnh cô nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú cô. Người ấy là đàn ông, hình như là người Anh, đôi mắt xanh ngọc, thân hình cao lớn, nước da trắng hồng như con gái, tóc cắt kiểu undercut màu tóc vàng tự nhiên, nhìn vào là biết rất điển trai, anh ta có nét gì đó thu hút người khác giới...
Người đàn ông ngoại quốc này vẫn nhìn cô như vậy. Dường như anh ta thấy được nét buồn trên gương mặt cô, cũng không biết cô gái này đã trải qua cái gì mà mà có nét mặt buồn bã đến nỗi khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau thương thay
-------------------------
Sau một hành trình dài, cuối cùng chiếc máy bay đi Anh cũng đã đáp xuống sân bay Luân Đôn. Cô kéo vali bước xuống, không khí và mọi thứ ở đây thật lạ lẫm với cô. Không khí có chút lạnh hơn so với Trung Quốc. Nhưng mà kệ đi, cô sẽ tập thích ứng nó, sẽ mở ra trang sách mới. Bắt đầu một cuộc sống mới, tất cả làm lại từ đầu. Vui vẻ mà sống, vô ưu vô lo. Chuyện gì đã qua cứ cho nó trôi vào hố đen vũ trụ đi...
Bình luận