🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 48: Chap 48: Hết Rồi

   "Huhuhu"

   "Đừng khóc anh ở đây" cậu ôm cô vào lòng an ủi cô. Cô chắc là sợ hãi lắm

   "Lưu Viễn...hức...còn, còn...hức...An Hi cậu ấy...hức...đâu rồi...hức...?" Do kinh sợ cộng thêm khóc to nên trong lời nói có sự đứt quãng. Cô gái nhỏ này như thế lại còn lo cho người khác nhưng cậu phải nói thế nào đây. Nói An Hi đi ngoại tình ở nhà hoang phía Tây sao? Không được...

   "Nói...hức...em biết...hức..." Gia Vân thâý cậu lơ đãng không muốn trả lời nên nhấn mạnh lại câu nói ép buộc cậu phải nói. Cậu cũng hết cách đành kể lại cặn kẽ sự tình lại cho cô nghe. Gia Vân há hốc mồm không thể tin, An Hi tuyệt đối không phải hạng người đó chắc chắn là bị hại rồi cô thúc giục cậu chở cô đến khu nhà hoang phía Tây tìm An Hi cậu cũng đồng ý...
-----------------------

Cô thẩn thờ đi trên con đường vắng trong đêm tối, một thân mảnh khảnh cứ vô thức đi, cũng không biết là đi đâu. Cô phải công nhận là sức mạnh của sự đố kị lại lớn đến như vậy, hãm hại người khác đau như vậy. Nghĩ đến nước mắt lại tuôn ra không thể nào kìm nén được. Anh không tin cô...

Cô chỉ biết là anh không tin cô...

Vừa đi hai tay nhỏ bé của cô vừa áp lên ngực trái. Tim cô...vỡ rồi. Nó đã bị vỡ tan tành rồi đã thế nó còn bị giẫm đạp lên. Đau lắm, đau hơn cả khi vết thương xát muối vào nữa. Yêu càng nhiều đau càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc hận càng sâu...

Cô hận anh, cả đời này đều hận anh, hận anh nhục nhã cô như vậy. Hận anh không tin cô. Hận anh không cho cô giải thích. Hận tất cả của anh hôm nay...

Cô sẽ đi. Sẽ cút như anh muốn. Sau này có hối hận...xin đừng tìm cô. Có thể cô sẽ không bao giờ trở lại. Kể từ hôm nay, anh và cô chính thức ân-đoạn-nghĩa-tuyệt

Cô vẫn đi trong màn đêm. Tối nay cô đi đâu? Cô không muốn trở về ngôi biệt thự ấy. Mà có trở về thì lấy tư cách gì?. Cô ngước lên nhìn mặt trăng. Trăng đêm nay thật sáng, thật tròn, có lẽ là ngày rằm. Có cả ngôi sao nữa, sao nhiêù lắm, vừa sáng vừa lấp lánh. Ánh trăng rọi xuống thân thể cô phản chiếu xuống đường. Nhìn cô cứ như một thây ma đi trong đêm. Chả ra cái gì cả. Cô tự giễu cợt mình, quá ngu ngốc, túng đến nỗi giờ chỉ còn mặt trăng làm bạn với cô, cô đi đâu trăng theo đó...

Chợt cô lại lo lắng cho Gia Vân. Không biết Gia Vân có sao không? Cầu mong là bình an. Cũng tại cô nên Gia Vân mới bị liên lụy. Càng nghĩ càng trách bản thân nhiều hơn. Vẫn cứ đi, rồi một chiếc BWM màu trắng sứ chạy đến. Cô biết đó là xe của Lưu Viễn. Cô cũng biết mọi người đều đã biết chuyện hôm nay, mọi người chắc cũng đang kinh tởm cô như anh kinh tởm cô vậy. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô, ánh đèn xe pha vào mặt cô chói mắt dùng một tay che mắt lại. Cả Lưu Viễn và Gia Vân đều xuống xe, cô muốn né tránh họ nên đi nhanh về phía trước liền bị Gia Vân kéo về. Gia Vân nắm chặt vai cô nhìn chuyên chú hỏi nghiêm chỉnh

   "Chuyện đó là thật?"

   "Cậu cũng nghĩ mình như vậy?" Cô bất mãn hỏi ngược lại Gia Vân. Giá Vân lúng túng ôm cô vào lòng, hai tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi

   "Không đâu, mình tin cậu mà, đừng khóc" lúc này Gia Vân cũng đã nghẹn ngào rồi cũng khóc theo cô. Lưu Viễn cũng tin cô không phải loại người như thế. Nhìn bộ dạng cô chắc chắn là đã bị anh vứt bỏ rồi nên mới lang thang như thế này. Cái tên đó cũng thật là...

Thấy vậy cậu cũng không hỏi cô anh đâu mà trực tiếp đưa cô về nhà Gia Vân. Với cái tình hình này cậu biết mình không thể đưa cô về nhà anh được...

Hồi lâu, sau khi cậu chắc chắn ổn định được hai người phụ nữ rồi mới đi về. Hiện tại chỉ còn cô và Gia Vân. Căn nhà này cũng có nhiều thứ giống với căn hộ cô thêu lúc trước tiện nghi đầy đủ. Gia Vân đưa cô cái áo thun coton trắng với cái quần đùi cạp cao giục cô đi tắm. Tắm xong lại bắt ép cô uống sữa nóng mặc dù cô không có tâm trạng để nuốt vào bụng bất cứ thứ gì...

Cả hai ngồi trên giường ngủ, Gia Vân nắm tay cô, nói ngọt ngào

   "Cậu tính thế nào?" Nghe được Gia Vân hỏi, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra nhìn Gia Vân trả lời

   "Ngày mai mình sẽ đi nước ngoài" cô quyết định rồi. Cô sẽ 'cút' ra khỏi cái đất nước đau thương này. Nó để lại cho cô một vết thương quá lớn chỉ có rời đi mới có thể lành lại nhưng là không biết cần thời gian bao lâu. Một năm? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Hoặc cũng có thể là cả đời cũng không lành được. Vết thương quá sâu, đau đến nghẹt thở...

   "Nhanh như vậy? Cậu định đi đâu?" Gia Vân bất ngờ, sao lại gấp gáp như vậy. Cô định đi đâu? Đến đó có ai quên biết để cô nương tựa một thời gian đây?

   "Mình...sẽ đi Anh Quốc" dù sao ở Anh cô cũng sẽ dễ tiếp nhận cuộc sống ở đó hơn vì cô giỏi tiếng anh. Giao dịch tìm việc làm cũng dễ. Tương lai từ từ ứng biến còn hiện tại nhất định cô phải đi...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...