Chương 45: Chap 45: Ngày Vui Vẻ
"Trả trái tim cho tôi" cậu với vẻ mặt nghiêm túc, tay trái xỏ vào túi quần, tay phải chìa ra đưa về phía cô. Hành động này là muốn lấy lại đồ của mình...
Cái này là tỏ tình?
Thể loại này lạ nhở?
Được rồi, nếu cậu đã bá đạo như vậy cô cũng không vừa đâu, đợi đấy...
"Thế thì không trả" sau đó cô thè lưỡi ra làm bộ dáng lêu lêu cậu trên mặt cô cũng không biểu lộ cảm xúc là mấy. Thế rồi cô xoay lưng về phía anh thì lúc này gương mặt cô đỏ lên, trên môi cũng có một nụ cười rồi chạy đi về phía trước nhưng tiếc là cậu không thấy biểu cảm của cô lúc đó...
Cậu thấy cô bỏ chạy, trên môi cậu cũng nhếch lên một nụ cười cực điển trai rồi chạy theo cô. Cả hai chạy đến một công viên cô đã mệt lả người ngồi xuống ghế đá gần đó xoa xoa hai cái chân nhỏ của mình, cậu lúc này cũng đã đuổi tới nãy giờ rồi, ngồi xuống ghế cạnh cô. Thấy mồ hôi trên trán cô nhễ nhại vươn tay lau giúp cô. Cô chợt khựng người định gạc tay cậu từ chối hành động ấy nhưng cậu sớm đã biết bắt lấy tay cô, nói
"Để anh" sau đó lại tiếp tục lau mồ hôi cho cô. Cô trong lòng đã động tâm thật rồi. Lúc trước chỉ là có một chút, chỉ một chút cảm giác nhưng bây giờ thật sự đã động tâm nhiều lắm...
Ngồi ở đó một chút cả hai lại cùng nhau từ từ đi dạo, đi ăn kem, uống trà sữa, ăn mì tương đen, hồ lô ngào đường,...rất nhiều rất nhiều món ngon vặt rẻ tiền mà từ nhỏ đến nay Lưu Viễn cậu không hề biết đến. Vì từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng thì làm gì được ăn những món dân dã này...
Hôm nay có lẽ là ngày mà cậu và cô vui nhất, họ nắm tay nhau cùng vui chơi cùng nhau dạo phố. Trai xinh gái đẹp. Những người đi đường không khỏi ngưỡng mộ hai người họ. Thật là cặp đôi hoàn hảo...
-------------------------------
"Bà à! Bà nên ăn nhiều một chút" cô gắp một miếng cá bỏ vào chén của bà, cô và anh thì đang ở nhà chính của Dương gia vì hôm nay bà gọi về bảo là phải qua ăn bữa cơm đại gia đình...
Tại đây, tất cả cùng nhau ăn cơm trong không khí cực kì vui vẻ, tiếng cười nói lúc nào cũng vang dội khắp biệt thự...
Sau bữa cơm...
Mọi người cùng nhau quây quần ở đại sảnh...
"Hạo, con khi nào thì mới được con bé về đây?" Tiếng nói ấm áp của mẹ anh vang lên. Anh nhìn sang cô, cô thì đánh trống lảng không nhìn anh. Mọi người thấy vậy thì nhìn nhau cười thầm
"Sẽ sớm thôi" nói xong anh vươn một cánh tay luồn qua eo thon của cô ghì chặt lấy kéo vào lòng chứng tỏ tình cảm bọn họ rất tốt
"Hahaha, nhanh một chút cả nhà là đang thèm có cháu ẵm bồng" Lam Uy chị 2 anh lại trêu chọc khiến cô khó xử hơn muốn né cũng không né được
"Mợ à, con cũng muốn có em bé để trông nom nó nè" Lại đến Vân Liên, nhóc thấy tình hình này cũng muốn ghẹo cho được
"Đúng đúng nhanh một chút" tiếp đến là bà nội anh, trời ơi mặt cô không thể nào đỏ hơn được nữa rồi
Giờ này cũng đã 8h30 tối, ông bà và mẹ anh cũng đã đi nghỉ cả, anh cũng vậy lên nghỉ trước. Hôm nay anh và cô sẽ ở lại nhà chính Dương gia, hiện tại ở sảnh chỉ còn cô, Lam Uy và Vân Liên thôi
"Cuối cùng cái thằng này cũng đã trưởng thành rồi" chị Lam Uy nói một cậu tỏ vẻ hài lòng ý nói anh cuối cùng cũng có bạn gái thực thụ. Cô không nói gì chỉ cười nhẹ nhìn chị
"Người như nó sau này chắc chắn tình nhân của nó sẽ quay lại tìm nếu em không đối phó được với cái lũ yêu tinh kia cứ alo chị" chị Lam Uy cười cười nói rồi nhướn mày với cô
"Dạ, em biết rồi" cô cũng cười nói có vẻ gượng gạo vì không cần chị ấy nói cũng đã tới rồi cô nghĩ là mình sẽ đối phó được. Vân Liên cũng định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là cái sđt này, nhóc đứng dậy xin phép mẹ và cô ra ngoài nghe điện thoại, trong này...
"Đấy đấy, thằng nhóc Chấn Phong lại gọi chứ đâu" chị Lam Uy nói với cô cả hai cũng nhìn về bóng lưng con bé đang đi ra ngoài
"Chị! Em vẫn còn thắc mắc. Cái màn hôn 16+ kia là sao?" Chị Lam Uy như hiểu cô muốn hỏi cái gì nên nói thẳng
"Thật thì chị thấy thằng nhóc Chấn Phong đó là đang thích tiểu Liên nhà chị. Với lại thằng nhóc rất có khí chất còn là con trai của bạn làm ăn thân thiết của chồng chị nên..." Nói tới đây thì cô cũng đã hiểu ra được chuyện là thế nào rồi. Hazzz...tuổi trẻ bây giờ cho yêu đương sớm vậy sao?
"Thôi chị đi nghỉ đây, có gì con bé vào thì em bảo nó đi ngủ hộ chị, em cũng ngủ sớm" sau đó chị ấy lên phòng một mạch
"Vâng"
-----Ngoài Sân----
"Alo, làm gì ngày nào cũng gọi tôi vậy?" Nhóc không chịu nổi nữa. Lần trước là để ba mẹ hiểu lầm rồi đã vậy ngày nào cũng đúng giờ lại gọi cho nhóc khiến ba mẹ hiểu lầm nhỏ thành ra lầm to. Mà nhóc không nhận thì mẹ nhóc cũng nhận máy, thiệt là...
"Tôi đã nói. Tôi nhìn trúng cậu nên cậu phải từ từ làm bạn gái tôi" đầu dây bên kia một giọng nói bá đạo như cậu út nhóc vậy
"Vậy tôi phải thế nào mới thôi làm phiền tôi?" Nhóc bực tức nói
"Làm bạn gái tôi"
"Thời gian?" Nhóc hỏi lại, phải cần vạch ra thời gian để thoát khỏi cậu ta
"Hết năm học này, thế nào?"
"Được rồi! Tôi đồng ý nhưng cậu không được call cho tôi nữa, không làm phiền tôi. Và khi năm học này kết thúc tôi và cậu đường ai nấy đi không dính líu nữa" nhóc đành phải chiều theo ý cậu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thoát
"Ok" sau đó là tiếng dập máy *tút tút*
Sau khi nhóc vào nhà cô vẫn ngồi đó. Cả cô và nhóc nói chuyện phiếm thêm một chút rồi cả hai cũng đi ngủ
Bình luận