Chương 44: Chap 44: Đi Theo Trái Tim
"Được rồi! Cô ra ngoài đi" anh ảm đạm nói sau đó Gia Vân cũng đặt tài liệu xuống bàn kính rồi gật đầu ý bảo chào cả hai người rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn cậu một cái. Cũng không biết tại sao cô lại hành động như thế. Sau khi cô ra ngoài rồi cậu cũng...
"Tôi cũng đi đây" nói rồi không để anh trả lời vội vã đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Anh nhìn cậu trong tia mắt nổi lên sự khó hiểu nhưng nhanh chóng nó lại biến mất. Sự thật là nãy giờ những hành động giữa cậu và Gia Vân đều lọt vào tầm mắt của anh không sót một cử chỉ, để xem xem hai người họ là sao đây?. Mặc kệ đi, bây giờ phải đi dỗ cô 'vợ' bé bỏng của mình cái đã. Nói là làm anh toan đứng lên đi về phía phòng Phó Giám Đốc
Lưu Viễn vội đuổi theo Gia Vân, do tốc độ anh nhanh hơn nên đã bắt kịp cô. Gia Vân nghe tiếng bước chân cũng dừng lại, anh thấy vậy cũng đuổi theo
"Lưu tổng, ngài là đuổi theo tôi?" Gia Vân ngây ngô hỏi. Lưu Viễn cậu không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm, cô cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng không có trả lời câu hỏi của cô. Cứ như vậy mà nhìn. Rồi đột nhiên cậu ôm cô, Gia Vân nhất thời hồn vía lên mây. Sao cậu lại ôm cô?
Gia Vân cũng không biết nên làm gì. Kháng cự? Hình như cô không làm được. Lại càng không có ý định kháng cự cậu. Cô nghĩ hiện tại là nên để cậu ôm vì dường như cô cũng rất mong chờ điều này và phải trân trọng nó vì có lẽ không có lần 2. Ôm cô được một lúc cậu buông cô ra
"Xin lỗi! Tôi thất lễ rồi" cái gì? Là Gia Vân cô nghe nhầm? Anh mà lại nói chuyện với cô đàng hoàng vậy sao? Oh, chắc tối nay sẽ có nguyệt thực toàn phần quá? Không thể tin được
"À, à, không, không sao. Nếu không còn gì tôi đi trước" Gia Vân ngại ngùng nói rồi định xoay đi lại bị cậu bắt tay lại
"Trưa rồi! Đi ăn với tôi" nói xong lôi Gia Vân vào thang máy riêng cho CEO và COO hoặc là môt số khách hàng cấp cao dùng. Gia Vân vẫn chưa trả lời cứ thế bị cậu lôi đi. Vừa mới đàng hoàng được chút giờ lại bá đạo như vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà và đương nhiên cái hành động đấy của cậu lọt vào mắt của những hội chị em thời sự dưới tầng trệt. Thế nào một hồi cũng bị bắt ép hỏi cung đây mừ. Khổ cho tui...
--------------------------------
Về phía anh thì khó khăn lắm mới dỗ được cô nguôi giận. Thiệt tình chỉ tại cái tên kia khiến anh mất nhiều công sức như vậy. Sau đó cũng cùng cô đi ăn cơm trưa...
Xế chiều, hôm nay mọi người được tan ca sớm ai cũng vui mừng. Lâu lâu tổng tài của chúng ta mới cho về sớm hảo là tâm tình tổng tài rất tốt nên phải tận hưởng...
Thời gian hạnh phúc, vui vẻ của cô và anh cứ như vậy êm đềm vì họ chỉ còn chút thời gian hạnh phúc này thôi...
Thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua. Trở lại với Lưu Viễn và Gia Vân. Suốt một tháng nay không biết cậu bị gì mà cứ tò tò theo sau làm cái đuôi không thể chặc bỏ của Gia Vân. Đi làm thì theo sau cô nói này bảo nọ. Ngày chủ nhật vẫn như vậy, đi đâu cũng theo, đi shopping tò tò theo tự động thanh toán dùm, cô ăn cơm bên ngoài cũng tự thanh toán dùm, còn luôn luôn muốn làm tài xế riêng cho cô nữa. Nói chung là cứ bám theo như sam vậy. Gia Vân cô cũng không biết là đầu anh có bị chập mạch không nữa, cũng đã đưa cậu đi khám rõ ràng là bác sĩ nói bình thường mà...
"Nè, Lưu tổng anh sao lại cứ thích đi theo tôi?" Bây giờ cô chạm tới giới hạn của sự kiên nhẫn rồi
"Đường này là của em sao? Tôi chỉ đi theo con tim của tôi chứ không có đi theo em" cậu nhìn cô dịu dàng nói. Hai tay xỏ vào túi quần tây nam đắt giá của mình. Cô tức chết mà, cô tiến thì cậu tiến cô lùi thì cậu lùi vậy mà còn nói ngang, cậu đúng là từ con cua chuyển thành người. Ngang như cua vậy
"Đi theo con tim? Con tim của anh không có đi theo tôi" đột nhiên ngốc nghếch cô nói ra câu này rồi cho suy nghĩ lại nó hình như là có ẩn ý gì đó. Đi theo con tim? Đi theo mình? Vậy chẳng phải mình là con tim của cậu sao?. Nghĩ đến đây mặt cô biến sắc ửng hồng kèm theo bối rối
"Đúng! Con tim tôi không đi theo em, mà con tim tôi chính là em" cậu nhìn cô không chút ngượng ngùng nói thẳng ra. Cậu nhìn sắc mặt cô cũng biết là cô đủ thông minh để hiểu ra điều gì đó trong câu nói. Một tháng trước cậu đã thấy được sự khác thường trong tâm trí mình, chơi đùa với nữ nhân khác nhưng chỉ nghĩ đến cô. Một tháng nay cậu đã tự mình tìm hiểu và nhận ra rằng mình đã...................yêu cô rồi. Cậu luôn cảm thấy khó chịu khi cô vui vẻ cười đùa với nam nhân khác. Luôn luôn có những hành động quan tâm vượt quá giới hạn mà từ trước đến giờ cậu chưa từng làm với bất kì một nữ nhân nào ngoài cô...
Đây gọi là.......yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Có lẽ là vậy từ lúc đầu cậu gặp cô đã có cảm giác lạ rồi. Vì thế luôn muốn làm khó cô trong công việc để cô ghét cậu, mà nếu ghét cậu thì đương nhiên trong đầu cô cậu cũng có một vị trí để cô nhớ đến như vậy ghét bao nhiêu cũng được...
______________________
Mọi người ai có đọc truyện em cho em hỏi sự thiệt cái nha?
Truyện em là viết dở hay viết hay?
Nếu dở hoặc sai sót chỗ nào mọi người nói để em đi nha
Còn nếu hay là do tấm lòng của mọi người tự động ủng hộ em thôi. Đây là do mọi người chủ động thôi em hok có ép đâu O[]O
Bình luận