Chương 43: Chap 43: Vô Tình - Gặp
"Anh giỡn vui không? Đền điện thoại cho em?" Cô tức lắm rồi. Cứ như vậy để anh đùa sao?
"Được rồi! Anh xin lỗi. Sẽ đền mà" cũng không biết lúc nào anh đã đến cạnh cô. Ôm cô vào lòng xiết chặt. Ân cần nói để cô dịu đi giận dữ trong lòng...
*Cạch*
Đang vui vẻ chợt nghe tiếng mở cửa. Ai khác là Lưu Viễn? Hôm nay cậu ta rảnh vậy sao?. Cũng hơn một tháng rồi không có gặp trông có chút phong lưu hơn...
"A, xin lỗi, làm phiền hai người" do tự ý xông vào cũng không biết tình hình bên trong nên vừa vào là đã gặp cái cảnh này
"A, không, không sao. Buông em ra" cô hết hồn, mặt cũng trở nên đỏ hơn ngượng nghịu nói nhỏ với anh. Anh không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Lưu Viễn cũng không kiên dè gì mặc kệ hai người đang tình tứ vẫn bước đến salon ngồi đối diện vì anh đã quen cái cảnh này từ nhiều năm trước còn gì?
"Lưu tổng, hôm nay sao rảng rỗi mà tới đây?" Anh nhàn nhạt nói một câu
"Buồn chán nên đến chơi" cậu bày ra cái vẻ chán chường nói. Thực thì đúng là quá rảnh, ngày nào cũng là đến Thiên Đường chơi đùa phụ nữ. Cũng giờ như anh ngày trước cũng thường hay tới đó đổi phụ nữ mà chơi đùa. Nhưng đột nhiên mấy tháng nay anh lại không tới, khiến mấy cô gái ở đó có chút hụt hẫng nha
"Cậu là mấy tháng rồi không đến Thiên Đường mấy cô gái ở đó chơi đùa với tôi mà chỉ toàn nhắc cậu" Lưu Viễn vô ý nói một câu. Liền bị đôi mắt sắc bén của anh nhìn qua, trong đôi mắt ẩn chứa một câu 'cậu không nói không ai bảo cậu bị câm'. Lưu Viễn nhìn ra ẩn ý trong đôi mắt cậu liền đưa mắt nhìn người kế bên đang liếc anh như muốn đâm chết anh vậy. Lưu Viễn biết mình nói sai nên dúng ánh mắt trả lời lại anh 'xin lỗi, tôi quên mất, không cố ý a'
Thiên Đường? Mấy cô gái? Nhắc anh?
Cũng quá đào hoa rồi...
Tưởng cô không biết chắc, dù gì cũng quen biết anh 8 năm cũng biết cái tên Thiên Đường đó là cái gì. Bề ngoài nó có vẻ như là một khu họp đêm văn minh không hề có một tiếng ồn náo nhiệt. Nhưng thật ra bên trong từng gian phòng từ bình thường đến VIP phòng nào mà không có gái bao? Cũng có thể là trong một gian phòng nào đó có một kẻ vừa nổ súng giết người. Hoặc là bàn bạc về chuyện làm ăn hắc đạo. Đủ thứ chuyện đều gom về đó. Nó còn ghê gớm hơn họp đêm gấp mấy trăm lần. Cô cũng mấy lần đến đó nên biết cũng không ít. Nhưng đối với hai người đàn ông này chỉ là đến chơi đùa phụ nữ thôi
Anh biết có một con nhím đang xù gai lên nữa rồi liền nhanh chóng dỗ dành. Đối với việc dỗ phụ nữ ai có thể giỏi hơn anh đây? Cô chỉ lườm anh một cái rõ ghét rồi đi về phòng làm việc của mình...
Giờ phút này chỉ còn có hai người trong phòng
"Chỉ tại cái miệng của cậu" anh lạnh lùng trách vấn cậu như thể cậu vừa làm ra chuyện vô cùng tày trời
"Ách, ai da lúc trước cô ấy đâu có như vậy?" Lưu Viễn cũng bắt đầu khó hiểu rồi đây. Lúc trước dù có nói như thế trước mặt cô có khi nào thấy cô như vậy đâu, sao hôm nay lại...
"Hai người?" Bất thường, bất thường nha. Cả cái lúc dỗ dành cô nữa, thân mật như vậy. Lúc trước có chết cô vẫn cự tuyệt mà. Còn cái thái độ lúc nãy không phải là ghen sao?
"Như cậu nghĩ" anh nói rồi cầm lên một tách trà uống một ngụm sau đó ngả lưng ra ghế salon lười biếng giống cậu
"Tốt, tốt a" Lưu Viễn cũng lấy làm vui cho bạn mình vậy là cũng sắp ăn đám cưới rồi. Thế là đệ nhất mỹ nam Dương Nam Hạo tập đoàn Dương thị sắp có vợ. Cái chức mỹ nam kia chắc chắn là thuộc về cậu rồi. Đến lúc cậu được hưởng thụ. Vui vui vui
"Cậu bằng tuổi tôi, cũng đã 28 rồi sao vẫn chưa tìm bạn gái mà còn lăng nhăng như vậy?" Anh lười biếng nhìn cậu hỏi
"Vẫn chưa muốn" nhàn nhạt trả lời. Nhưng nhắc đến chuyện này mới nhớ. Một tháng nay cậu cứ sao sao ấy? Đối với mỹ nữ đều cảm thấy không hứng thú. Lúc trước cậu đâu có như vậy? Với lại trong lòng luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó? Kèm theo nhớ nhung. Thực chất hôm nay đến đây là để tìm cái thiếu vắng đó nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì?
*Cốc cốc cốc* lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa
"Vào đi"
Vừa dứt chữ tiếng bước chân đẩy cửa đi vào. Lưu Viễn nhìn chầm chầm cái bóng dáng từ cửa đi vào một lúc mới cảm thấy thoả mãn. Đây là gì? Tại sao vừa nhìn cậu lại muốn ôm. Rất muốn ôm...
"Chào giám đốc, chào phó giám...à không, chào Lưu tổng. Giám đốc đây là tư liệu tháng này" người đứng trước mặt Lưu Viễn hiện tại là Gia Vân. Cô đang đặt tư liệu thống kê của tháng này lên bàn cho anh xem. Vốn dĩ từ lúc bước vào thấy cậu cô cũng sững sờ một lúc
Cả hai ai cũng có cảm giác lạ trừ anh. Ai cũng muốn ôm đối phương. Cảm giác rất nhớ. Nhưng không biết cái cảm giác này nên gọi là gì?
Cô ngày nào cũng ủ rũ vì nhớ gương mắt tuấn mã này?
Cậu không có hứng thú với mỹ nữ là vì nhớ nhung cô?
Cô là nhớ cảm giác được anh làm khó?
Cậu là thèm cảm giác được gây phiền hà cho cô?
Không một ai có thể giải đáp được cảm xúc hiện giờ của hai người họ...
_____________________
Tự nhiên giờ làm biếng viết nữa quá các nàng ơi
Bấm hộ em cái star đi nhoa
Bình luận