🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 40: Chap 40: Tình Nhân Nhỏ

Lại một tuần mới nữa bắt đầu. Sáng nay cô dậy sớm, tuy rằng không có anh nhưng thân là phó giám đốc công ty dù muốn hay không vẫn phải đến công ty một chuyến xem có việc gì làm không cái đã

Công ty,...

Cô vào phòng làm việc của anh nhìn thấy một đống công việc cần xử lí như anh vẫn chưa làm xong, kế bên có thêm một chồng tài liệu hình như đó là những hồ sơ, văn kiện anh đã giải quyết rồi. Cô lật lật ra xem đúng là cách xử lí công việc cũng y như tính cách của anh luôn cực đoan không có một sơ hở nào lại rất hợp lý và điều đương nhiên là công ty luôn luôn có lợi. Cô tham khảo một hồi sau đó bắt chước tiêu chí giải quyết công việc của anh giúp anh xử lí hết những công việc còn lại. Do đầu óc cô IQ cũng không đến nỗi là ngốc trong tình huống khẩn cấp đều có thể xài được

Đang nghiêm túc giải quyết công việc thì từ phía ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lên...

*Cạch* tiếng cửa mở mà không có bất kỳ tiếng gõ cửa nào...

Kỳ lạ, là ai to gan như vậy? Phòng tổng giám đốc mà còn tự tiện đi vào? A, có khi nào là nội gián định ăn cắp thông tin chăng? Hay là ăn trộm?...

Nhưng mà suy cho cùng thì ở công ty đâu đâu cũng có camera kẻ nào lại dám động thủ, trừ phi muốn chết thôi. Nhưng suy nghĩ cho phòng phú vào, rốt cục người bước vào lại là một nữ nhân xinh đẹp, phải gọi là mỹ nữ nha...

Cô ta mặc một bộ váy ôm sát cơ thể màu đen làm tôn lên nước da trắng trẻo, thân hình cùng gương mặt cực kì mê người. Nhìn một chút lại cảm thấy quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi...

Ừm...à....KHÔNG PHẢI CHỨ? Đây...đây...không phải minh tinh Triệu Thiên Vy sao? Sao cô ta lại tới đây?...

Cô nhất thời hồn bay phách lạc đến lúc hoàn hồn lại thì cô ta đã đứng trước mặt cô tỏ vẻ khinh bỉ cùng ngạc nhiên hỏi

   "Cô là ai sao lại ngồi trong phòng Dương tổng? Còn nữa sao cô lại ngồi trên ghế của anh ấy? Anh ấy đâu?" Cô ta hỏi một tràng dài...trời ạ, cô xin đính chính lại cô là con người chứ không phải là máy vi tính cái gì cũng phải từ từ mà hỏi chứ. Cô còn chưa tiêu hoá kịp đây này. Xem ra, nhìn bộ dạng cô ta đến đây cũng không phải tốt lành gì. Lại còn quan tâm anh đến vây? Vả lại còn tự tiện đi vào? Quan hệ gì đây?. Điều tra mới được...

   "Hì hì. Tôi là thư ký, cô cứ gọi tôi là thư ký Lâm. Lý do tôi ở trong đây là vì tôi cần giải quyết công việc. Tôi ngồi ở đây là tại tôi mỏi chân nên ngồi đỡ. Còn nữa, Dương tổng gì gì đó của cô đi công tác ở Nhật Bản rồi, 2 ngày nữa sẽ về. Cô là ai? Sao lại đến đây?"  cô muốn sôi với cái nữ nhân này rồi. Còn đám người tiếp tân ở dưới nếu không có giám đốc ở đây không biết cản lại sao? Còn để cô ta tự ý như nhà mình. Ở đây còn có cô, quả thật không xem cô ra gì mà. Nổi cáu thì có cáu nhưng phải nhịn trước cái đã

   "Hừ, chỉ là thư ký bé nhỏ mà lại tự tiện như vậy? Nếu để anh ấy biết được sẽ xử cô ra sao? Còn nữa, cô là người mới? Ngày cả tôi cũng không biết. Vậy tôi trịnh trọng giới thiệu tôi, là ngôi sao điện ảnh Triệu Thiên Vy và cũng là người tình của Dương tổng. Cô nên cẩn trọng một chút khi tiếp xúc với tôi, nếu không tôi không biết anh ấy sẽ trừng trị cô thê thảm thế nào?" Ôi, màn giới thiệu cô ta cũng dài thật. Viết văn tự sự được luôn rồi đấy. Còn sợ người ta không biết nói cặn kẽ đến vậy. Ai tự tiện cũng không biết? Người tình nhỏ bé? Của Dương tổng?. A, được lắm. Hôm qua vừa mới nghĩ hôm nay liền gặp. Thật là...nghe cô ta kể xong buồn ngủ ghê!!!

   "Thật xin lỗi, tôi là người mới không biết. Vậy cho tôi mạo muội được mở rộng tầm mắt hỏi tiểu thư một câu?" Cô giả vô cùng kính đáp, thật muốn buồn nôn, khí chất cũng quá kiêu căng rồi. Nhưng không những có mình cô ta còn cỡ mấy trăm cô nữa không biết làm sao anh lại có sức chịu đựng ghê gớm như vậy? Khăm phục, khăm phục a~

   "Được, cứ hỏi" cô ta chễm chệ ngồi xuống ghế salon dũa dũa móng tay của mình, căn bản là không có hứng thú nhìn cô. Cũng thật là khinh người đi?

   "Tiểu thư quen biết Dương tổng từ lúc nào?" Cô bước xuống ghế salon ngồi đối nhìn chằm chằm hỏi cô ta nhưng vẫn toả ra nét mặt cung kính. Ui giời, cô giả bộ tươi cười làm cơ mặt cũng quá mỏi rồi, sắp bị đơ luôn rồi

   "8 tháng trước. Sao lại hỏi vậy? Cô quen anh ấy lâu hơn tôi? Cô cũng là tình nhân sao?" Cô ta nghe cô hỏi, dừng động tác, ánh mắt chán ghét nhìn lại cô. Đương nhiên là lâu rồi, quen biết từ khi cô 18 tuổi bây giờ đã là 25 tuổi rồi. Ai mà không biết Dương thiếu tập đoàn SHMILY mỗi tuần thay một cô. Cô là không phải 1 tuần 7 ngày mà là 8 năm 2920 ngày đó biết không?. Thì ra trước lúc cô bỏ đi 6 tháng, 1 tháng trước khi cô đi đã quen cô này...Hừm...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...