🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 38: Chap 38: Chủ Nhật Nhớ Nhung

Hôm nay là chủ nhật cả hai đều không có đi làm. Cô là bị anh hôm qua giày vò đến bất tỉnh nhân sự mấy lần, hiện giờ hạ thân đau nhức chỉ có thể hận có tên kia ham muốn quá độ, hại cô đến 1h chiều mới tỉnh lại, nhanh chóng vscn rồi đi xuống lầu ngó qua nhìn lại cũng không thấy cái bóng dáng kia đâu cả, trong lòng mất mác một chút

   "Dì Linh, anh ấy đâu rồi?" Cô chậm rãi đi vào phòng bếp thấy dì Linh đang lau chùi đồ đạc trong đó liền hỏi

   "À, thiếu gia đi công tác rồi. Nói là 2 ngày nữa mới về bảo con không cần lo lắng. Còn cái này nữa..." Nói rồi dì Linh lấy một tấm thẻ màu vàng kim trở túi ra đưa cho cô. Cô ngạc nhiên, đây không phải là chiếc thẻ Hoàng Kim sao?

   "Thiếu gia nói ở nhà con cứ cầm chiếc thẻ này mua sắm tùy thích" sau đó nhét chiếc thẻ vào tay cô. Thật chu đáo nhưng tại sao hôm qua lại không nói với cô một tiếng chứ thật đáng giận mà đang chửi thân anh thì cái bụng lại réo lên

*Ọt ọt ọt* đúng rồi từ sáng giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng nên giờ rất đói

   "Dì à, phiền dì chuẩn bị cho con một phần bít tết và cam vắt nha" cô đề nghị, dì Linh gật đầu một cái sau đó cô lại bàn ngồi lòng thầm nghĩ 'Đi cũng không nói một tiếng, xem tôi trả thù anh, xài hết tiền trong thẻ luôn' lòng nghĩ nhưng cô nào biết chiếc thẻ vốn không giới hạn tiền. Mấy ngàn tỷ, xem cô làm sao xài hết?

Sau khi ăn no nê. Cô thay một chiếc váy tennis màu đen cùng chiếc áo thun tay ngắn màu trắng để lộ cặp đùi trắng nõn và dài. Trang điểm nhẹ một chút sau đó đến căn hộ của Mỹ Ý rủ em gái cùng đi mua sắm xài cho nhanh hết, hehehe...

Mỹ Ý nghe cô bảo cùng đi mua sắm cũng rất có hứng thú. Sau đó hai chị em đến trung tâm đắc đỏ của thành phố mua sắm...

Sau một hồi cô chọn được một chiếc túi sách rất vừa ý, rất đẹp. Chiếc túi nhỏ nhắn màu vàng kim trên bề mặt phủ một lớp hạt lấp lánh như kim tuyến rất đẹp trị giá 10 ngàn (tiền nhân dân tệ) rất đắt. Vừa định lấy xuống thì một bàn tay thon dài ngăn lại, cô nhìn người đó khó ai ngoài...Phan Sở Ngọc. Cái người này sao đi đâu cũng gặp?

   "Oh, cái túi rất đẹp, chỉ có tôi mới sở hữu được thôi, còn những người không có đẳng cấp ngược lại càng không có tiền thì làm sao có thể cầm nó?" Giọng cô ta mỉa mai, đương nhiên là muốn chọc tức cô, đồng thời nhục mạ cô trước mặt đám đông. Cô không có biểu hiện gì gọi là tức giận ngược lại ưu nhã toả ra một khí chất thượng lưu...

   "Đúng, tôi thấy nó chỉ hợp với những người đứng tuổi, tôi trẻ trung như vậy nên chọn cái khác" sau đó rời đi, cô đến bên chiếc túi sách đặt trong chiếc hộp bằng kính, dường như đây là chiếc túi đặc biệt, trông nó cũng rất tinh xảo liền nói với nhân viên siêu thị

   "Tôi lấy chiếc túi này, nó hợp với đẳng cấp của tôi hơn" sau đó nhân viên lập tức gói đồ lại. Thực sự cô cũng không muốn mua vì nó quá đắt, những 20 vạn cơ đấy nhưng phải liều mình mua để chọc tức cô ta. Cô rút ra cái thẻ càng khiến mọi người kinh ngạc, một cô gái thoạt nhìn như cô bé nghèo mà lại có chiếc thẻ Hoàng Kim? Đúng là không thể nhìn người bằng mắt nha. Không những vậy cô còn hào phóng trả tiền thêm cho cả đống quần áo hàng hiệu của cô và Mỹ Ý. Đương nhiên, không cần nhìn cũng biết Phan Sở Ngọc lúc này đã giận đỏ mặt

Tại Nhật Bản...

*Tít tít tít* tiếng tin nhắn gửi vào số điện thoại của anh

  {Thẻ của quý khách đã thanh toán số tiền là 40 vạn tại Trung Tâm Thương Mại JASION Trung Quốc}

Sau khi đọc xong tin nhắn anh khẽ chau mày, khoé miệng nhếch lên một đường cong

   "Bảo bối, em là đang trút giận sao?"

Trở lại với hiện tại...

Bây giờ trời đã tối rồi, cô và Mỹ Ý ai về nhà nấy. Đa số đồ đạc mua được đều tặng hết cho Mỹ Ý, cô chỉ lấy mấy đôi giày cao gót...

Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thư thái một chút đầu óc như lâng lâng có cảm giác buồn ngủ nhưng rồi thế nào lại không thể ngủ trong bồn tắm được. Cô chà rửa thân thể sạch sẽ, xả nước trong bồn đi, dùng vòi sen rửa thân thể mình, tiếp đó cô tắm lại với một ít, chỉ là một ít sữa tươi không đường, một ít vừa đủ thôi nha. Vỗ vỗ vào da cho dưỡng chất trong sữa ngấm vào. Cô rất thích việc tắm với một ít sữa tươi này vì sau khi rửa lại bằng nước sạch nó vẫn còn thoang thoảng mùi sữa rất kích thích khứu giác, trong sữa còn có nhiều vitamin giúp sáng da, mịn màng. Do đó cô còn dùng sữa tươi để rửa mặt nữa, rất tốt nó có thể ngừa mụn nha...

Tắm rửa đã xong cô trèo hẳn lên giường mặc kệ mái tóc màu hạt dẻ vẫn còn ướt át, đột nhiên một cảm giác xông tới đó chính là nhớ anh. Mới đi chỉ một ngày thôi mừ. Bốn năm trước sống chung anh vẫn thường đi công tác, có khi cả tháng mới về lại chẳng chút phản ứng mà giờ lại...

Hazzz...

Thì ra yêu là hạnh phúc, nhớ nhung khi không gặp được, ghen tuông, còn có đau khổ, hối hận,...

Yêu chính là một hương vị không thể xác định chính xác, lúc ngọt ngào, lúc cay đắng, lúc chua chát,...

Bây giờ là hạnh phúc nhưng cô lại không biết những ngày sắp tới liệu có còn được bình yên như bây giờ. Đúng vậy, cuộc tình nào cũng phải có bi kịch rồi tìm được nhau lần nữa mới biết ta hiểu và cần nhau đến đâu...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...