🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 33: Chap 33: Thân Mật

Lâm Mỹ Ý cũng hiểu chuyện chào hỏi dì Linh. Cô nhờ Dì Linh sắp xếp cho Lâm Mỹ Ý một phòng trống sau đó cùng mang hành lí lên lầu. Phòng ốc rộng rãi, mát mẻ không khác gì khách sạn năm sao, cô hướng dẫn Lâm Mỹ Ý sử dụng một số đồ vật trong phòng rồi đi ra ngoài cho Lâm Mỹ Ý nghỉ ngơi lấy sức sau đó mình cũng về phòng nghỉ ngơi một chút...
------------Time Trôi-----------
Dưới bếp là mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút. Cô, Lâm Mỹ Ý và dì Linh đang chuẩn bị bữa tối, Lâm Mỹ Ý tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không nhận ra là Lâm Mỹ Ý chua ngoa trước kia, bây giờ lại hiểu chuyện, hiền lành, tốt bụng, biết tốt xấu. Có lẽ thời gian 5 năm con bé đã thay đổi. Nhưng đây là thấy đổi tốt nên cô không có ý kiến gì cả...

Sau khi những món cuối cùng được dọn lên thì cái bóng dáng to lớn kia lại về, cô cũng không để ý cho lắm, chỉ nghe tiếng Dì Linh

   "Thiếu gia, cậu đã về" sau đó giúp anh dẹp áo vest, hai cúc áo sơ mi đầu tùy ý mở bung ra càng khiến phụ nữ thèm khát

   "Cô ấy đâu?" Lạnh nhạt mở một câu, đầu tiên chỉ có thể là hỏi cô

   "Tiểu thư đang trong bếp" nghe được câu trả lời anh liền đi vào bếp định ôm cô nhưng quên mất trong nhà còn có một người không thuận tiện cho lắm

Anh đi vào cô cũng không để ý, chỉ có Lâm Mỹ Ý lại kinh ngạc thêm lần nữa. Má ơi!!! Soái ca... Lâm Mỹ Ý nhìn anh ngơ ngác nhưng anh chỉ nhìn thoáng một cái rồi tiến lại chỗ cô

   "Em nấu gì vậy?" Đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên khiến cô giật bắn người

   "A...anh...anh về lúc nào vậy? Đi cũng không có tiếng động" nói xong tay nhỏ ôm ngực vuốt vuốt. Tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi

   "Anh làm em giật mình? Xin lỗi" nhìn sắc mặt cô ảnh không kiềm được ôm lấy vỗ về trấn an trong ánh mắt và lời nói, hành động đều một mực cưng chiều

   "Khụ khụ, còn có người" cô bị anh ôm cũng hết sức đỏ mặt. Nhìn sang Lâm Mỹ Ý đang nhìn về hướng này chằm chằm lại càng bối rối hơn. Anh nghe vậy cũng từ từ buông cô ra

   "Chào hỏi em ấy một chút" anh cũng nghe lời làm theo mặc dù không thích cho lắm. Lâm Mỹ Ý vẫn như tượng nhìn anh

   "Khụ khụ, Lâm tiểu thư, cô mới tới" anh ho khan vài tiếng giật Lâm Mỹ Ý về hiện tại. Sao cái gì nó cũng thay đổi chỉ cái tật mê trai vẫn còn. Đúng là trà sữa có thể cai nhưng mê trai chỉ có đầu thai mới hết

   "A...vâng. Anh là...?"

   "Dương Nam Hạo và còn là bạn trai của..." Nói tới đây anh liền bị bàn tay nhỏ bé của cô ngăn lại. Lâm Mỹ Ý sửng sốt, Dương Nam Hạo? Không lầm là Dương thiếu danh tiếng lẫy lừng, mưu mô, tàn bạo, thay tình nhân như thay áo đây sao? Nếu không lầm hình như 5 năm trước mẹ mình đã bán một đêm xử nữ của chị ấy cho anh ta. Cứ tưởng là một ông già béo ú ai ngờ lại tuyệt hảo như thế này. Nhưng...sao chị mình lại ở đây? Chẳng phải anh ta chỉ dùng phụ nữ một lần rồi bỏ hay sao?. Lâm Mỹ Ý nhất thời nghẹn họng không nói được gì, anh cũng không quan tâm là mấy, cô ta thích ngắm cứ để cô ta ngắm

   "Ăn cơm thôi, anh đói rồi" sau đó cũng ngồi vào bàn ăn, cô thấy vậy tiến khều khều em gái mình sau đó lại ngồi kế anh. Lâm Mỹ Ý cũng lại ăn một chút nhưng ngồi đối diện thấy hình như mình cản trở không gian thân mật nên ăn lẹ rồi rút quân

   " Em xong rồi, hai người tiếp tục ăn nha" rồi cười nham hiểm phóng nhanh lên lầu trả lại không gian chỉ còn anh và cô. Bây giờ không còn ai nên thoải mái hơn một chút

   "Bảo bối, anh mệt đút cho anh" anh được cớ làm nũng với cô, cô cũng bó tay múc một ít cơm đút cho anh nhưng lại không mở miệng ra. Cô khó hiểu hỏi

   "Sao không há miệng?" Cô chau mày nhìn anh. Anh nhìn cô mở miệng nói nhạt

   "Dùng miệng" đồng tử cô to hơn một chút. Dùng miệng? Nè, sao anh vô sỉ như vậy? Anh không ngượng thì cô cũng ngượng chứ. Anh thấy có vẻ không đồng ý nên hăm doạ

   "Nếu không anh sẽ nhịn đói, làm việc sức cùng lực kiệt, suy nhược cơ thể chết luôn cũng được" anh tỏ vẻ giận hờn quay mặt sang chỗ khác. Không hiểu sao anh lại diễn tả sự việc thành ra như vậy. Cô cũng biết anh nói được làm được chứ không phải nói chơi như người khác đành cắn răng chấp nhận cái hình thức ăn cơm dị hợm này. Cô ngậm cơm trong miệng truyền qua cho anh, anh vui vẻ đón lấy rồi nuốt xuống

   "Nước bọt tôi ăn ngon không?" Cô trừng mắt hỏi anh. Gớm chết được vừa nghĩ chỉ muốn nôn ra mà anh lại ăn ngon lành. Thấy cô hậm hực trong lòng vui sướng còn cái sắc mắt kia không phải là đỏ bừng hay sao

   "Tiếp tục" cô trợn tròn mắt nhìn anh. Không thấy gớm hay sao vậy? Cô nói tới vậy cơ mà. Aaaaaaaa. Bực chết cô. Lại dùng miệng đút lần nữa nhưng lần này đâu để cô dễ dàng thoát ra. Anh nuốt cơm xuống sau đó hôn cô luôn, càng lúc càng sâu. Anh bế thốc cô lên đi lên lầu, một cước đã văng cửa sau đó đặt cô xuống giường

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...