Chương 32: Chap 32: Đưa Về Nhà
"Alo, Lâm An Hi xin nghe" cô nhẹ giọng nói, không cần nhìn điện thoại cũng biết ai gọi đến
[Bảo bối, nhớ anh không?] Anh đang ngồi trong phòng làm việc không hiểu sao nhớ cô quá đi mất nên gọi cho cô
"Không nhớ" đáp lại lòng anh là 2 chữ vô cùng vô cùng bạc bẽo. Anh bên đây trán đã nổi đầy vạch đen. Cái người phụ nữ này thiệt làm anh tức chết mà
[ Em...]
"Em em cái gì? Nè, lúc sáng trước khi đi làm anh đã nói gì với mọi người. Hả?" Cô đang tức giận, âm giọng cao hơn bình thường. Cái gì mà mệt chết? Ui trời chỉ muốn độn thổ thôi
[Anh chỉ nói sự thật] anh nhớ lại lúc sáng thì ra cô đã biết rồi. Cũng không biết cái vẻ mặt cô ra làm sao nữa. Chắc thú vị lắm, nghĩ đến đây khoé miệng anh cong lên một đường cong mị hoặc
"Anh..." Cô tức giận không nói nên lời
[Thôi, anh xin lỗi. Đừng giận nữa. Em đang làm gì vậy?] Anh biết con nhím bên kia đang xù lông nên chỉ còn cách dỗ ngọt một chút. Giọng điệu dịu dàng hỏi han
"Đang ở bệnh viện. Mà chuyện em nhờ anh như thế nào rồi?" Cô hỏi. Anh cũng biết là cô hỏi cái gì, đương nhiên là muốn biết tung tích của Châu Sảng và cả lí do tại sao Lâm Mỹ Ý lại bị như vậy?
[Bà ta do cờ bạc thiếu nợ xã hội đen không có tiền trả nên bị giết hại. Còn Lâm Mỹ Ý thành ra như vậy cũng là vì bị đám xã hội đen vũ nhục nên tâm lí rối loạn] anh từ từ nói, còn cô sửng sốt khó mà tin được. Thảo nào, thì ra bà ta đã không còn nữa, cũng chắc có lẽ là giết ngay trước mặt Lâm Mỹ Ý nên cô ta bị sốc lớn như vậy
[Em cũng không cần lo, đám xã hội đen đó anh đã xử lí rồi, còn cả đám người ức hiếp em trong bar lần trước cũng vậy] thấy cô không nói gì biết rằng cô đang bị bất ngờ nên an ủi
"Được rồi, em có chuyện hỏi anh?" Cô cũng bình tĩnh lại sau đó hỏi anh
[Chuyện gì?]
"Lâm Mỹ Ý xuất viện cho ở chung nhà chúng ta được không? Hiện tại cô ta không còn chỗ để về. Nha nha nha...được không?" Cô lên tiếng hỏi. Sợ anh không không đồng ý nên chất giọng nũng nịu một tí khiến anh không thể không đồng ý. Quả thật tâm tư anh nhũn cả ra, bất lực lên tiếng
[Em muốn đều được. Thôi anh cúp máy nhé, đợi anh ở nhà] giọng điệu anh cưng chiều tuyệt đối. Sau đó cúp máy. Cô trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Thì ra yêu chính là như vậy, hạnh phúc vạn lần...
------------------------------------
Cô đi vào phòng bệnh, Lâm Mỹ Ý vẫn ngồi đó nhìn cô bước vào, đôi mắt óng ánh đang nhìn cô dường như chờ đợi câu trả lời lúc nãy. Cô bất giác đưa tay xoa đầu dù em gái của mình rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói
"Chuyện đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta là chị em tốt, đồng ý không?" Lâm Mỹ Ý xúc động chồm đến ôm cô khóc nức nở. Không ngờ sau mọi chuyện cô lại không tính toán một chút mà vẫn yêu thương dù em ngỗ nghịch này
"Chị...hức...em...em...hức...xin lỗi..." Vừa nói vừa khóc, giống nghẹn ngào khiến cô không tự chủ cũng khóc theo. Cứ như vậy hai chị em ôm nhau khóc một lúc rồi thôi. Cô lau nước mắt cô Lâm Mỹ Ý rồi đưa hộp cháo sườn vẫn còn ấm nóng đến cho Lâm Mỹ Ý
"Ăn đi, lát nữa sẽ xuất viện" vừa nói vừa đúc cho Lâm Mỹ Ý ăn. Lần này Lâm Mỹ Ý ngoan ngoãn há miệng đón nhận muỗng cháo thơm lừng từ tay cô mà nuốt xuống dạ dày, lòng cũng ấm theo cháo
"Nhưng..." Lâm Mỹ Ý chợt nhận ra mình không còn nơi nào để về cả, xuất viện thì biết đi đâu đây, làm ăn xin?
"Không cần lo chỗ ở. Bây giờ chị sẽ làm điểm tựa cho em" cô như đoán được Lâm Mỹ Ý lo lắng điều gì nên ngắt ngang lời. Nghe được câu trả lời từ chị, Lâm Mỹ Ý nhẹ lòng hẳn. Ăn uống xong cả rồi chuẩn bị đi về. Thực sự cũng chả có gì phải dọn dẹp cả nên cũng nhanh chóng làm xong thủ tục xuất viện...
-----------------Biệt thự Dương thiếu
"Wow...nhà...nhà...sao lại lớn như vậy. Chị trở thành tỷ phú khi nào vậy?" Lâm Mỹ Ý đứng trước căn biệt thự mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc nhìn ngôi nhà như trong mơ này. Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà sang trọng như vậy. Cô thì chỉ mỉm cười nhìn Lâm Mỹ Ý. Rồi bước tới đặt ngón tay cái vào một cái màn hình cảm ứng nhỏ trước cổng. Cổng lớn lập tức mở ra, điều này càng khiến Lâm Mỹ Ý kinh ngạc hơn. Mật khẩu là dấu vân tay của chị mình sao? Chị mình thực sự là nữ chủ nhân căn nhà này. Nhưng Lâm Mỹ Ý không hề biết mật khẩu gỗ hai cái đó là dấu vân tay của anh và cô. Chỉ có hai người này mới có thể mở được, còn người lạ chỉ có thể là nhấn chuông chờ Dì Linh ra mở cửa thôi
Vào tới nhà càng ngạc nhiên hơn, đi tới đâu đèn sáng tới đó. Thiết kế căn nhà theo phong cách Châu Âu lấy 2 màu chủ đạo là đen trắng. Dì Linh nghe tiếng động nghĩ chỉ có thể là cô hoặc anh mới không cần nhấn chuông nên chạy ra xem là ai còn để xem có phụ giúp được gì không
"Dì Linh đây là em gái còn, Lâm Mỹ Ý. Mỹ Ý là là Dì Linh quản gia ở đây, em nên chào hỏi một chút" cô nhìn Dì Linh thấy dì có chút ngạc nhiên nên giới thiệu sau đó quay sang Lâm Mỹ Ý nói
Bình luận