Chương 30: Chap 30: Trêu Chọc Con Gái
Lúc này đã là hơn 9h tối, khách khứa cũng về hết vì là đãi tiệc ở nhà nên mới về sớm như vậy chứ mà đãi nhà hàng là còn chơi tới 12h đêm cơ. Bầu không khí sôi nổi trở nên chỉ còn vài tiếng xì xầm và tiếng thu dọn chén bát của người giúp việc...
Lúc này Phan Sở Ngọc mới tỉnh lại phát hiện ra đã trễ rồi nên lượm thượm ngồi dậy sửa sang quần áo, túi sách. Cũng không ngờ tên Lưu Viễn này lại tốt như vậy đánh ngất cô ta, phá hỏng chuyện tốt của cô ta, còn đặt cô ta nằm trên giường ngay ngắn như vậy...
Cô ta bước xuống lầu cũng không thấy ai nghĩ là họ đã đi nghỉ cả rồi chỉ thấy toàn là hạ nhân thứ xếp đồ đạc cũng không chú ý nên sải bước ra về...
-----------------------------------------
Vì hôm nay hơi mệt nên Vân Liên ở lại biệt thự ông bà ngoại ngủ một đêm, ngay cả ba mẹ nhóc cũng ở lại. Nhóc ở một căn phòng riêng màu hồng đào bên trong có đầy đủ tiện nghi như bàn học, bàn uống trà, giường nệm êm ái, một tủ quần áo của nhóc, một kệ giày để ngay cửa ra vào phòng trên đó có rất nhiều loại giày mà nhóc thích như giày bata, giày búp bê, giày sandal, giày quai hậu cả giày cao gót nữa đủ loại và đủ màu sắc thiết kế cũng vô cùng sắc sảo, còn có một cái máy tính để bàn đặt trong góc tường, trên cái bàn để máy tính còn có thêm một cái laptop hiệu trái táo màu trắng bạch kim để sát bên, có một cái tủ sách để cạch bàn học trên đó có rất nhiều truyện và sách nâng cao còn có một cái phòng tắm trong căn phòng nữa. Những điều này là ông bà ngoại làm cho nhóc vì muốn nhóc có thể về đây bất cứ lúc nào. Ba mẹ nhóc thì ở một phòng riêng màu trắng và xám đan xen nhau, tất cả tiện nghi cũng đầy đủ chỉ trừ cái bàn học và kệ sách ra thôi...
Lúc này bà mẹ nhóc đang xem lại những bức ảnh lúc chiều chụp được cảnh nóng của nhóc thì cười hí hí mừng thầm cho con gái mọt sách của mình cuối cùng cũng có người yêu lại còn đẹp trai, lạnh lùng đúng kiểu bà thích...
Nhóc thì đang ở trong phòng nhìn ngó một đóng quà để lung tung trên giường, rồi bắt đầu mở từng hộp một. Nào là iPhone X, nào là dây chuyền ngọc trai, nào là váy hàng hiệu, một đôi giày bata thương hiệu nổi tiếng kiểu dáng hàn quốc màu hồng nhạt, 1 bộ set son nổi tiếng gồm 10 thỏi màu khác nhau giá cũng trên chục triệu, hoặc là 1 bộ set nước hoa thương hiệu của Pháp, v...v...
Đúng là tụi bạn cô toàn là con đại gia, cứ mỗi lần mở quà là lại choáng mà năm nào cũng vậy cả bọn họ không tiếc tiền à? Ờ mà bọn nó phóng khoáng nào giờ. Mãi mê mở mấy chục hộp quà cuối cùng cũng xong, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng một tí định đi ngủ thì mẹ nhóc đi vào còn có cả ba nhóc nữa...
"Sao ba mẹ vào không gõ cửa?" Nhóc thắc mắc bình thường họ đâu có vậy, họ rất lịch sự mà còn nữa sao sắc mặt nhìn mình có chút không bình thường a...
"Ừ, ba mẹ quên thôi, con chưa ngủ à?" Trả lời qua loa gạt bỏ câu hỏi của nhóc, thấy nhóc ngồi ơt giường nên hai người cũng đi lại giường đặt mông ngồi xuống
"Dạ đang định ngủ ạ" nhóc ngoan ngoãn trả lời
"Con mở quà hết rồi à?" Ba nhóc hỏi khi thấy một đóng vỏ họp được đặt gọn ở góc tường trống. Mẹ nhóc cũng nhìn theo ông xã mình đôi mắt chợt lướt qua bàn học có một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu hồng nhạt, đoán là của cậu nhóc lúc chiều nên tiến lại lấy, không đợi nhóc ngăn cản đã mở ra xem
"Wow, đúng là có mắt nhìn. Nhưng mẹ đoán không lầm đây là kim cương nhân tạo" bà há hốc mồm khi nhìn được vẻ đẹp ưu nhã của chiếc đồng hồ, quả thật rất hợp tính cách của con gái mình mà khi nó đeo vào cũng rất hợp lại tôn thêm vẻ quý phái
"Giá trị không quan trọng" nhóc thấy mẹ tùy ý mở chiếc hộp đó ra có chút khó chịu đã vậy còn đánh giá như thế
"Của cậu nhóc lúc chiều tặng con?" Ba nhóc nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của con gái mình liền lên tiếng hỏi
"Con không biết nhưng cậu ấy làm rơi" nhóc thành thật trả lời nhưng lại không nhận ra điểm kì lạ. Mẹ nhóc cũng nhìn về phía nhóc
"Mai con sẽ mang trả" nhóc nói thẳng thừng
"Sao lại trả?" mẹ khóc hỏi lại với vẻ ngạc nhiên
"Vì cậu ấy làm rơi không biết có phải là tặng cho ai không nữa" nhóc ngu ngơ nói, cái mỏ chu chu du tay gãi gãi đầu một cái. Mẹ nhóc thấy vậy liền mỉm cười đậy chiếc hộp lại đàng hoàng để chỗ cũ đi tới chỗ con gái vuốt ve mái tóc
"Tùy con nhưng ba mẹ có cái này" nói xong liền đem hình lúc chiều mang ra. Nhóc đỏ bừng mặt, lúng túng khi ra lời cũng không biết nói gì
"Cái...cái đó..." Vẻ mặt thẹn như trái cà chua ngượng nghịu lo lắng sẽ bị mắng một trận
"Lo cái gì? Có người yêu sao không nói? Ba mẹ mừng chết đi được" lời nói này của mẹ nhóc khiến nhóc sửng sốt một hồi. Gì chứ người yêu? Nực cười
"Trình gia cũng rất tốt, còn là bạn thân của ta, còn trai ông cũng rất vừa ý ta, định đem con đi đính hôn lâu rồi nhưng không ngờ.....hahaha" nói xong cả ba và
mẹ nhóc đều thoả mãn cười phá lên khiến nhóc đỏ mặt tía tai
"Không phải đâu! Ba mẹ...về phòng đi, con muốn ngủ, mai đi học" vừa nói nhóc vừa đẩy ba mẹ ra ngoài. Đều cũng tại cái tên đó khiến bà mẹ nhìn thấy, không biết là có ai nhìn thấy nữa không? Mất mặt, mất mặt...
Bình luận