Chương 27: Chap 27: Nói Dối Nhiều Lần
Nhóc nhất thời bị hôn liền không biết làm sao. Nhưng đây là nụ hôn đầu lại bị một kẻ tính tình kì quặc cướp lấy thật không cam tâm...
Cậu ta điên cuồng gặm nhắm môi nhóc như trút hết sự phẫn nộ vào đó, khuấy đảo trong khoang miệng ngọt ngào của nhóc còn vương mùi vị nước ép nho. Nhóc thật sự thở không nỗi nữa rồi dùng sức lực cuối cùng đẩy mạnh cậu ta ra
"Cậu...cậu...quá đáng..." Nhóc nhìn cậu ta phẫn nộ nói, gương mặt hồng tươi vì ngượng, lấy bàn tay thon dài trắng mịn che miệng lại uất ức...
"Cậu có phải là không thích tôi?" Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nhóc hỏi, nhóc cũng chẳng ngại nhìn lại lom lom
"Cũng không phải là hoàn toàn không thích. Nhưng bây giờ là tôi rất ghét cậu" cô nói rồi xoay người rời đi
"Nếu cậu ghét tôi như vậy...tôi về" cậu ta nói với giọng có chút buồn. Chỉ là không kiểm soát được nên hôn nhóc, vốn dĩ nhóc đã không thích cậu lắm nhưng bây giờ lại càng tệ hơn. Ngay cả cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì. Nhóc đi được vài bước thì nghe được câu đó, lòng cũng cảm thấy có lỗi, cũng tại nhóc cư xử không tốt trước giờ lại đi trách người ta, định thần lại thì cậu ta đã đi từ lúc nào
Nhóc thơ thẩn bước vào sảnh, đám bạn nhao nhao vây quanh hỏi tấp nập. Nhóc cũng không biết tại sao cậu ta về nhóc lại cảm thấy có chút mất mác nhưng chỉ một chút thôi...
"Liên, Chấn Phong đâu rồi?"
"Cậu bị sao mà thất thần vậy?"
"Môi cậu...sao lại có vẻ sưng thế kia?"
Hỏi vòng vo một hồi cả đám mới phát hiện môi của nhóc hơi sưng nên chắc có lẽ là hiểu ra chuyện gì đó...
Nhóc bị phát hiện cũng trở lại vui vẻ nói dối
"Môi tớ á? Lúc nãy vào bếp ăn vụn do quá cay và nóng cho nên nó sưng lên" nhóc nói dối cũng có thể gọi là cao thủ nhưng điều này chỉ có thể cư xử với bạn bè thôi còn ông bà và bà mẹ ngay cả chú út nhóc thì chưa bao giờ nói dối và tuyệt đối sẽ không nói dối họ. Mọi người cũng dần tin tưởng nhóc
"Còn Chấn Phong đâu? Chấn Phong kéo cậu ra vườn làm gì vậy?" Một bạn nữ lên tiếng hỏi
"Cậu ấy sau khi lôi tớ ra vườn cũng chỉ để tặng quà thôi. Sau đó liền đi cửa phụ về rồi" lại nói dối. Nhưng sau khi cậu ta đi nhóc nhặt được một chiếc hộp màu hồng nhạt, nhóc có mở ra xem bên trong là một chiếc đồng hồ nữ bằng da màu trắng bên trong có đính cả những viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh. Nhóc đoán đây là cậu định tặng nhóc nhưng lại làm rơi ở đây. Nhóc nghĩ cũng có thể là cậu ta tặng cho người khác thì sao nên ngày mai đi học sẽ mang trả lại. Vì loại đồng hồ đó rất đắt tiền cụ thể thì không biết bao nhiêu tiền nữa mà đó là thương hiệu CITIZEN (Japan). Mà hình như nhóc đã thấy loại đồng hồ này ở cửa hàng kim cương nổi tiếng Plorase nó là đồng hồ cặp thì phải nhưng...chắc là nhóc nghĩ nhiều hoặc nhìn lộn thôi...
"Vậy...Chấn Phong tặng gì cho cậu?"
"Tớ không biết nữa, tớ không có thói quen mở quà trước khi buổi tiệc chưa kết thúc" nhóc bất đắc dĩ phải nói dối thêm một lần nữa. Hôm nay là ngày cô nói dối nhiều nhất đều tại cậu ta...
----------------------
Thời gian lại không nhanh không chậm trôi qua bây giờ đã là 7h30 phút khách khứa đanh rất đông nghẹt. Thoáng cái đã không thấy anh đâu. Từ lúc mà anh kéo cô từ vườn vào nhà thì nói là bận tiếp khách cả vợ chồng chị hai cũng vậy bỏ cô một mình tại một góc bơ vơ suy nghĩ về chuyện lúc chiều, chợt cô thấy người hơi mệt xin ông bà về nhưng họ lựi khó cho nơi là đợi anh cùng về sẽ an toàn hơn nên họ kêu cô lên lầu phòng cuối cùng là phòng của cũ của anh nghỉ ngơi một lát anh sẽ đưa cô về...
---------Tại một nơi khác-----
"Dương thiếu, bà xã tương lai của anh đâu rồi?" Lưu Viễn cầm ly rượu lắc lắc đùa cợt với anh...
"Đang chơi đùa với Liên nhi thì phải?" Anh nhìn quanh không thấy cô đâu cũng chỉ lo lắng nhưng không sao vệ sĩ ở khắp nơi âm thầm bảo vệ cô chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
"Hạo ca..." Đang nói chuyện vui vẻ cùng Lưu thiếu thì một giọng nữ vang lên, cái chất giọng nhão nhẹt này chỉ có thể là Phan Sở Ngọc
"Anh không đón tiếp em sao?" Cô ta nũng nịu nhìn anh khi thấy anh tỏ vẻ hờ hững lạnh nhạt với mình
"Thôi tôi đi trước 2 người cứ tự nhiên" Lưu Viễn lập tức đi chỗ khác chứ ở lại nghe cái giọng này của cô ta chắc cậu sẽ sởn gai ốc mất thôi
"Cậu..." Lưu Viễn định đi thì anh níu tay áo lại trừng mắt nhưng cậu nói nhỏ
"Yên tâm tôi sẽ quan sát" cậu cũng như hiểu được ý trong câu nói lỡ dỡ của anh. Thật ra là anh lo lắng cô ta sẽ làm gì đó khiến An Hi hiểu lầm nên kêu cậu quan sát sẽ tốt hơn, ít ra nếu xảy ra chuyện còn có người làm chứng giải thích. Sau đó cậu rời đi, anh vẫn lạnh lùng như băng còn cô ta thì vẫn không hiểu câu nói dở của Lưu Viễn là gì
"Anh uống với em một ly được không?"cô ta cố gắng õng ẹo phô bày cái khe khực ra cho anh thấy nhưng nó không có tác dụng. Anh không nói gì chỉ cầm lấy ly rượu trên tay ả đang cầm uống cạn...
_______________________
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đây là chiếc đồng hồ kim cương thương hiệu CITIZEN (Japan)
Gồm 19 viên kim cương trị giá 37.800.000đ (Việt Nam)
Bình luận