Chương 24: Chap 24: Ngắm
Cô nghe xong như đóng băng. Cái này có được gọi là tỏ tình không? Phải không? Ai đó giùm ơn nói cô biết cô là đang mơ đúng không? Anh...thích cô? Trời ơi hạnh phúc nhất là khi được crush thích lại....olala
Còn anh...là người ngoài hành tinh sao? Tỏ tình với người ta mà không đỏ mặt một chút vẫn cái nét lãnh đạm đó, vẫn đôi mắt sắc bén đó, chẳng có gì làm người ta cảm động...
"Sao cơ?" Cô nghi hoặc chắc là nghe nhầm
"Em không nghe nhầm" anh như đoán được suy nghĩ của cô nên trả lời luôn
"Hứ, ai thèm" cô ngượng chín cả mặt, quay sang chỗ khác,cái đỏ đỏ chu chu khiến anh thật muốn cắn một cái nhưng bây giờ là đang lái xe, anh vẫn chưa thịt được cô đâu vì còn một giao ước...
(Au: mọi người biết giao ước gì hok? Chắc quên rồi. Để au nhắc lại: "Trong một tuần chính miệng em sẽ nói yêu tôi" đó, nhớ chưa)
Đấy, chính là cái giao ước đấy đấy. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi nhỉ? Ay da, sắp được thịt rồi cô bé...
"Tùy em thôi, như đã nói..." Anh là đang muốn đề cập lại câu nói đó nhưng cô lại nhanh trí nghĩ ra anh muốn nói gì nên chặn ngang
"Không bao giờ nói" nói rồi lại ngoảnh mặt một bên, anh phì cười lại vụt tắt. Không lâu nữa đâu. Cô thì trong đầu nghĩ hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, còn hai ngày nữa thử xem anh làm thế nào? Cố gắng lên Lâm An Hi dù có dao kề cổ cũng không nói. Ể, nhưng nếu anh không khiến cô nói ra thật chẳng phải cô sẽ ế sao?. À không, mày quên rồi sao An Hi? Lúc đầu cũng chính vì mày không xứng, nghĩ đến đây cô lại thoáng buồn mắt cụp xuống và đương nhiên những hình ảnh này của cô anh đã thấy. Sao trên đời lại có một cô gái ngốc như vậy? Anh cũng không nói gì nữa nhanh chóng đưa cô về nhà...
Về đến nhà còn tưởng là sẽ không có đồ mà ai ngờ anh chứ đáo đến mức mua cho cô cả tủ đồ mới và tất cả đồ ở căn hộ cũng đã được chuyển về chúng đang nằm trong thùng xe tải trong hầm xe nhà anh...
Cô tắm rửa rồi đi ngủ, anh cũng vậy. Mà nãy giờ cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, ngẫm một hồi mới nhớ ra là thiếu giọng của Dì Linh. Cô ngước mặt lên hỏi anh...
"Dì Linh đâu rồi?" Anh nãy giờ vẫn chưa ngủ mắt nở trao tráo nhìn cô
"Có việc về quê rồi" anh là vậy lúc nào cũng kiệm lời, nhưng cô thích như vậy ngắn gọn dễ hiểu. Nằm thêm một lúc nữa cô đã ngủ thiếp đi, cũng không biết là ngủ từ lúc nào. Anh thì không ngủ, anh bước xuống giường, kéo chăn cao hơn cho cô rồi toan vào phòng làn việc kế bên. Hôm nay anh phải thức khuya xử lí văn kiện và những tài liệu cần chữ ký của anh. Thực ra cũng không cần gấp đến nỗi phải thức khuya nguyên nhân là vì mai là chủ nhật anh phải dẫn cô đi chơi và nghĩ cách cho cô nói ra câu đó nhưng nghĩ mãi khi ra, đau cả đầu...
----------------------------------
Sáng sớm....
Cô tỉnh dậy bấy giờ đã đã là 7h sáng. Cô xoay người cứ tưởng anh đã đi làm nhưng khi quay qua vẫn thấy anh nằm ngủ ngon lành thì chợt nhớ hôm nay là chủ nhật. Cô lâu lắm rồi mới được thấy anh ngủ phải ngắm chút mới được. Cô nhìn chăm chăm vào anh rồi suy nghĩ. Từ đó tới giờ có thấy anh xài mỹ phẩm đâu sao da mặt lại đẹp như vậy còn mịn màng hơn còn gái, đôi chân mày rậm, cánh môi mỏng lại hồng hồng như sơn môi vậy, sóng mũi thì cao vút, khuôn mặt góc cạnh không chỗ chê, thật là ganh tị quá mà...
Đang suy nghĩ vu vơ anh đột nhiên mở mắt. Ôi trời, giấu mặt vào đâu đây?
"Ngắm đủ chưa?" Anh ma rãnh nói
"Ừ...ừ...ừ thì...tôi...tôi đi tắm" cô úp úp mở mở lãng sang chuyện khác. Chứ còn ở đây có nước độn thổ thôi. Anh phì cười với dáng vẻ đáng yêu này. Càng làm như anh càng muốn ăn hiếp cô hơn...
----------------------
"Ông bà nội nói nhớ em, về thăm ông bà cùng tôi không?" Anh ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê đen nói
"Nếu ông và nói vậy thì về thôi, dù gì họ cũng già rồi nhưng tại sao lại nhớ tôi mà không nhớ anh" cô thắc mắc hỏi
"Họ chỉ nhớ cháu dâu, từ lâu đã quên đứa cháu ruột này rồi" anh nói với cái giọng ganh tị
"Hứ, nếu họ nhớ thì tôi về thăm, còn cái danh Dương thiếu phu nhân tôi không dám nhận" nói rồi cô đi thay đồ. Anh ngồi ở salon nhìn theo bóng lưng cô . Không biết cái cô gái này nghĩ gì nữa? Cái chức Dương thiếu phu nhân kia biết bao nhiêu người ham muốn và bằng mọi cách nhất định phải lấy được mà cô lại không thèm ngó tới dù một lần cũng không muốn nhận. Đúng là người hiếm gặp 1 tỷ người chỉ có mình cô ấy ngốc như vậy...
Bình luận