🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 23: Chap 23: Vì Em Là Vợ Tôi

Sáng sớm ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa rọi vào mặt cô làm cô bừng tỉnh vô thức xoay người lại như tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng...anh ta đi làm mất rồi. Trong lòng cũng giận giận, nhà cô là khách sạn sao? Không nói không rằng đến là đến đi là đi, hừ...

Nhưng anh ăn gì chưa nhỉ? Hazz giờ này mà còn lo cho hắn? Xàm...

Cô bước chân xuống đất ưỡn mình vươn vai một cái thoải mái rồi bước ra ngoài. Cô đi thẳng vào bếp nấu ít cháo rồi mang vào viện, tiện thể cũng ăn một chút...
---------------------

"Mỹ Ý, cô nên ăn một chút" cô đưa muỗng cháo lên tận miệng nhưng cô ta một mực không ăn là không ăn

"Tôi không ăn" cô ta né tránh, mặc dù từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì chỉ truyền nước biển. Cô cũng hết cách, nhận ra bình nước khoáng đã hết nên cô đem ra ngoài đổi

"Cô ở đây, tôi đi đổi nước sẽ về ngay" nói rồi cô đi mất hút. Cô ta ở đây bụng đói meo không nhịn được nên ăn lén. Quả thật cháo cô nấu rất ngon, cô ta ăn không còn một hột cháo. 15 phút sau cô trở về, cô ta đã ngủ rồi, đặt nước lên tủ giường cô phát hiện cháo đã bị ăn sất. Cô khẽ quay đầu nhìn cô ta rồi cười, đói thì cứ ăn sao lại phải ăn lén...

Cô ta ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã là 1h chiều. Cô gọt ít cam và táo cho cô ta ăn nhẹ. Lúc đầu cô ta không chịu ăn nhưng do coi nài nỉ một hồi mới ăn...

Thời gian trôi..................

Bây giờ đã là 7h tối cô nhanh chóng chuẩn bị đi về. Hôm nay cô ta hình như đã khoẻ hơn rồi, cả ngày cũng bình thường không nửa tỉnh nửa điên nữa, bác sĩ cũng đã nói cô ta có thể xuất viện được rồi, cô không biết sao lòng lại an tâm một chút. Ra tới cổng bệnh viện, hôm nay sao lại không thấy tổng tài của chúng ta đâu nhỡ? Đột nhiên ngó lia trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Uể oải quay gót đi bị được chừng 10 bước thì phía sau bóp còi inh ỏi. Gì vậy chứ? Cô là đang đi trên vỉa hè lại bóp còi như đúng rồi á. Bực bội cô quay lại xem thì ra là...chiếc BMW màu trắng đó. Cô đứng lại nghiêng đầu nhìn vào cửa sổ xe miệng còn đang ngậm một viên kẹo sữa. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt soái ca hiện lên, cô định quay đi thì nghe được một âm lệnh

"Lên xe, nhanh. Tôi không muốn nói nhiều" anh ra lệnh. Gì chứ? Cô là con anh à? Nhưng không phải là con cũng phải lên thôi, nếu không cô không biết anh sẽ làm gì cô...
----------------
Lên xe cô ngồi ngay vào ghế phụ, giây phút anh chòm qua thắt dây an toàn cô như nín thở tim lại đập nhanh. Sao vậy, bình thường thôi mà sao đập dữ vậy, tim ơi ngừng lại đi, à không ngừng lại là chết, chậm lại đi. Thấy chưa nói sảng luôn rồi...

Anh thấy mặt cô biến sắc cũng buồn cười nhưng nhịn lại, anh chăm chú lái xe nhưng vẫn không quên chọc ghẹo cô

"Trời nóng lắm sao? Tôi nhớ hồi chiều vừa mới mưa mà?"

"Tôi...tôi...là... do ngồi xe nên nóng thôi..." Cô luống cuống trả lời

" Vậy sao?" Anh hỏi xong cô chưa kịp trả lời anh đã chỉnh điều hoà còn 15°C. Má ơi...lạnh chết mất. Cái tên này là thần sao, không biết lạnh là gì à? Cô thầm rủa anh, mặt biến sắc từ đỏ chuyển sang xanh méc, người còn run run

"Em vừa mới nói nóng sao giờ lại run?" Anh hỏi rồi khẽ cười nhưng nụ cười ấy cô chưa kịp thấy đã vụt tắt, cô không trả lời vì sợ nhụt, anh khẽ đưa tay chỉnh lại nhiệt độ lên đến 25°C, ấm hơn được chút...

Xe anh boon boon tiến về căn biệt thự riêng. Cô thấy đường này không phải để về căn hộ của mình nên lên tiếng

"Nè, sao lại chở về nhà anh?"

"Căn hộ đó tôi đã mua, nếu em muốn tiếp tục mướn thì mỗi tháng trả tôi 1 tệ 500 nghàn" anh nói dứt khoát. Anh là đang cắt cổ người thuê sao? Số tiền thuê gấp 3 lần giá cũ, căn hộ đó chỉ 500 ngàn một tháng thôi mà...

Cô khóc không ra nước mắt. Anh đúng là đồ... Đồ gì nhỉ?...

"Vậy tôi ở nhà anh sang trọng hơn nhiều chẳng phải sẽ tốn nhiều tiền hơn sao?" Cô chu mỏ cãi lại

"Không tốn" anh điềm đạm trả lời

"Tại sao?" Cô khó hiểu hỏi lại

"Vì...em là vợ tôi"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...