🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 22: Chap 22: Chiếm Tiện Nghi

Vừa bước từ cửa phòng tắm ra cô thấy anh đã nằm trên giường mềm mại của cô ngủ từ lúc nào. Hair...zzzsss...còn chưa kịp đuổi về đã ngủ rồi, tối nay cô ngủ ở đâu đâu? Chẳng nhẽ ngủ sofa? Cô khẽ liếc nhìn cái sofa nhỏ xí rồi oán hận anh chiếm tiện nghi. Cô lon ton lại chiếc giường lấy một cái gối xoay người đi thì bị một bàn tay lớn nắm kéo xuống cô mất đà ngã xuống, ngã ngay đâu không ngã lại nằm ngày trên người anh...

Anh nín Thở, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng rồi định thần lại...

   "Buông tay, biến thái, nếu tỉnh rồi thì mời anh về cho" cô lạnh lùng nói rồi gỡ tay anh đang giữ chặt, nhưng anh vẫn im thinh không nói gì...

1s...2s...3s...

Cô ngước lên nhìn anh, thấy anh nhắm nghiền mắt cô cũng không biết là anh đã ngủ hay còn thức, tư thế vẫn vậy vẫn là cô đang nằm đè lên anh. Cô bực bội dụng hết sức lực vùng dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay lớn đó. Cô đứng dậy từ trên cô nhìn xuống anh như dò xét. Anh không biết vì sao hôm nay lại diễn tệ như vậy nhịn không được cười lên...

   "Nè, có gì buồn cười đâu hả?" Cô chọi thẳng cái gối đang cầm trên tay vào mặt anh. Lí do anh cười là...anh vừa mới ăn được đậu hũ của cô. Để cho ôm cả buổi trời....hahaha...

   "Không có gì!" Anh trả lời qua loa

   "Được rồi, Dương tổng mời ngài về cho, tôi còn phải ngủ đó" cô cũng không quan tâm tại sao anh cười cho lắm, sau một hồi cô vẫn không quên nhiệm vụ đuổi 'con sói' này về...

   "Em nhìn xem, bây giờ cũng đã gần khuya nếu về lúc này nguy hiểm lắm, hay...em cho tôi ngủ lại một đêm?" Anh nhìn cô bằng vẻ mặt biến thái. Thật sự ra cũng không khuya lắm, chỉ là anh không muốn về chỉ muốn ở lại ngủ cùng cô thôi nên viện cớ nói đại...

Cô cũng vô thức nhìn vào đồng hồ ở tủ giường, cũng không khuya lắm chỉ mới 21h đúng. Nhưng cũng không nỡ đuổi anh vì, trong lòng chỉ muốn anh ở lại.   Bây giờ anh bất giác lại nhìn bộ đồ ngủ của cô. Ngủ thôi có cần phải kín đáo vậy không? Sợ bị anh 'ăn' à?. Nhưng không sao sống một mình ăn mặc như này cũng tốt, nhỡ có ăn trộm chúng cũng không thể dòm ngó cô...

Thật ra bình thường ngủ cô chỉ mặt vỏn vẹn bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh, siêu mỏng, siêu mịn và cái quần ngủ ngắn cùng một bộ ngay cả áo ngực cũng không mặc. Tại hôm nay có anh nên đề phòng trước...

   "Ngoan, đừng xuống sofa, nằm kế tôi" anh lôi cô nằm kế, xoay qua tắt đèn ngủ rồi xoay lại ôm cô như cái gối, cô ngọ nguậy khó cho anh ôm

   "Đừng có uốn éo nữa, sự chịu đựng của tôi có giới hạn, nằm yên tôi chỉ muốn ôm em ngủ" anh nói như vậy để cô ngoan ngoãn nằm yên. Cô cũng biết lượng sức nằm im nhỡ cơn thú tính của anh nổi lên chỉ sợ ngày mai cô không xuống nổi giường vì hình như lâu rồi anh chưa được giải toả. À mà sao cô biết nhỉ? Chắc linh cảm thôi...

Anh cũng giữ lời hứa suốt buổi chỉ ôm cô rồi đột nhiên lên tiếng

   "Lúc sáng em gọi nhờ tôi việc gì?" Anh biết cô chưa ngủ rồi chợt nhớ lại lúc sáng

   "Anh nói không giúp mà?" Cô cũng bĩu môi chất giọng có phần giận hờn

   "Cũng vì lúc sáng tôi nói vậy nên khi nãy em dỗi rồi lơ tôi?" Anh phán một câu cô im phăng, hình như trúng tim đen rồi nhỉ, cô cũng không hiểu sao lúc nãy lại hành xử như thế. Thấy cô không trả lời anh cũng biết là bị nói trúng rồi nên khoé miệng vương lên một nụ cười

   "Được rồi, là chuyện gì?" Anh không chọc cô nữa đoán là ai kia đang mặt

   "Chuyện của Lâm Mỹ Ý. Anh không thấy lạ khi không thấy Châu Sảng đâu sao? Tôi muốn nhờ anh tìm hiểu" cô ngập ngừng nói. Hơi ngại vì nhờ vả người ta mà lại nói với cái giọng ra lệnh kia

   "Chuyện đó tôi đã phát hiện trước em và điều tra rồi không lâu sẽ có kết quả" anh chầm chậm nói, cô cũng không nói gì trong lòng chỉ thầm nghĩ không ngờ anh lại tình mắt đến vậy

   "Thôi, ngủ đi" nói rồi anh kéo cô vào lòng ôm chặt hơn. Đầu vùi vùi vào tóc cô hít lấy mùi hương quen thuộc đó rồi đánh một giấc ngon lành với chiếc 'gối ôm mềm mại' là cô tới sáng
_____________________________

 Đầu vùi vùi vào tóc cô hít lấy mùi hương quen thuộc đó rồi đánh một giấc ngon lành với chiếc 'gối ôm mềm mại' là cô tới sáng_____________________________








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phụ hoạ cho sự xinh đẹp của Lâm An Hi

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...