🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 21: Chap 21: Ghen

Thoáng chốc đã không thấy chiếc taxi đâu. Anh bực bội. Cô không để ý sao? Anh đập mạnh tay vào vô lăng sau đó đẩy con ả ngồi trên xe xuống ven đường. Rồi chạy đến cục cảnh sát gần đó. Nói là đường tắc mọi người cứ nghĩ sẽ là một con đường nhỏ và không có camera an ninh. Nhưng không, lầm to rồi, không những có mà còn rất nhiều camera được lắp ở đoạn đường tắc ấy. Nhờ danh tiếng của anh nên anh đã thuận lợi biết được cô đi đường nào mà còn biết được nhà cô ở đâu. Hehehe lần này chết với anh...
-------------

"Huhuhu...hức...hức...huhuhu" cô khóc lớn. Sau khi về nhà, cô lên thẳng phòng ngủ, trong lòng ấm ức, không biết như nào nước mắt lại tuôn ra ào ạt. Cô đấm đấm vào con gấu bông nước mắt vẫn tuôn. Anh thế nào cho cô hy vọng rồi lại dập tắt. Cô biết anh đào hoa nhưng có cần phải như vậy không? Cô đã buông rồi lại níu cô lại rồi làm như vậy. Anh xem cô là gì chứ? Trò đùa?

Đang khóc bù lu bù loa, rồi nghe tiếng chuông dưới lầu. Ai mà bất lịch sự vậy chứ, tâm trạng đang không tốt mà còn làm phiền, thật muốn giết chết kẻ đó mà. Cô cũng ngậm ngùi chùi nước mắt sưng mắt vẫn còn đỏ và sưng, đi xuống mở cửa thì thấy ngay cái bản mặt khó ưa của anh. Cô vội đóng lại anh cũng vội ngăn cửa không ngờ cánh cửa đóng trúng tay anh khiến anh bị thương nhưng không hề kêu đau một tiếng. Cô thấy vậy cũng mở cửa ra nắm lấy bàn bị thương của anh suýt xoa...

"Anh bị ngốc sao lại ngăn cửa? Bị chảy máu rồi này, có đau không?" Cô vẻ mặt rất lo lắng trách vấn anh, đôi mắt xưng đỏ săm soi bàn tay anh, anh không nói chỉ im lặng nhìn cử chỉ của cô lòng cảm thấy ấm áp, nếu biết cô sẽ lo lắng như vậy anh đau hơn cũng được...

Thấy anh không trả lời cô cũng không hỏi nhiều chỉ lôi anh vào nhà, để anh ngồi xuống ghế sofa rồi đi tìm hộp y tế. Cô tỉ mỉ sát trùng, bôi thuốc rồi băng vết thương lại cho anh. Cả buổi anh vẫn không nói gì, cô cũng vậy. Sau khi xong rồi cô cũng làm lộ anh...

"Xong rồi, về đi tôi không tiếp nữa" cô vừa cất hộp y tế vừa đuổi anh, anh sầm mặt đứng dậy đi tới chỗ cô. Cô cất hộp y tế xong rồi quay mặt định đi ra thì đụng vào vòm ngực của anh. Anh ép cô vào tường, cô bối rối nhưng không thèm nhìn anh chỉ quay mặt sang chỗ khác. Anh tức giận nắm cằm cô xoay lại...

"Sao lại lơ tôi?" Cô không trả lời

"Em ghen?" Anh nhíu mày hỏi cô vẻ thích thú, cô bị nói trúng tim đen thoáng chốc đã đỏ mặt, không nhịn được lên tiếng biện hộ

"Sao phải ghen? Tôi chỉ là không thích tiếp đãi nam nhân"

"Còn nói dối? Khóc đến sưng cả mắt rồi này, tưởng tôi không thấy sao?" Một lần nữa trúng tim đen, cô lúng túng bây giờ phải làm sao?

"Tôi...tôi..."

"Thế nào? Ghen đúng không?"

"Không có..."

"Còn dám nói không tôi lập tức ăn em sạch sẽ" anh cười tà mị, cô thấy tình hình không chối được nữa, tốt nhất là thừa nhận nếu không ngày mai sẽ không xuống được giường...

"Ừ...thì, tôi...ghen đó..." vừa nói xong anh không chờ đợi áp môi mình lên môi cô ngấu nghiến đến khi cô không thể nào thở được nữa mới buông ra...

"Người ta nói ghen là yêu" anh nhìn cô đắc ý nói

"Hứ, không yêu, về đi" cô lại đỏ mặt nhịp tim loạn cả lên, anh lại bị cô đuổi lần nữa không nhịn được bế thốc cô lên thẳng phòng ngủ, cô đấm đấm vào ngực anh không chút sức lực nhỏ nhoi làm sao có thể khiến anh đau chứ. Không lâu sau, cô đã nằm dưới thân anh

"Thả tôi ra" cô vùng vẫy

"Còn không thừa nhận? Em còn nhớ câu nói lần trước không?" Anh nhắc lại, lần trước anh có nói là trong một tuần chính miệng cô phải nói yêu anh

"Vì thế nên anh dùng cách này để ép tôi nói điều đó? Không bao giờ, đã nói là không yêu rồi sao mày anh dày vậy?" Cô trừng mắt nhìn anh không khuất phục

"Đương nhiên không. Phải là tự nguyện không phải ép buộc" anh hơi đau, cô nghĩ anh sẽ làm cách hèn hạ đó sao? Cô không thể nghĩ cho anh hướng tốt đẹp hơn? Càng nghĩ càng tức anh bóp chặt cổ tay cô, nó đau như muốn vỡ vụn ra lại còn chạm vào vết bỏng lúc sáng đau đớn khôn nguôi

"Á, đau" cô nhăn mày. Anh nhíu mày nhìn xuống cổ tay cô

"Em bị bỏng?" Anh lo lắng hỏi

"Không liên quan đến anh"

"Bôi thuốc chưa?" Anh cũng thật tệ nãy giờ chỉ nhìn mặt cô mà không để ý thứ khác lại làm cô đau. Thấy cô không trả lời chắc là chưa bôi rồi. Thật là không biết quan tâm bản thân gì cả. Rồi anh lấy một ít kem đánh răng thoa lên

"Hiện tại không có thuốc, thoa đỡ cái này sẽ bớt hơn" anh ân cần nhìn cô. Sau đó đi vào bếp tự động nấu mì gói ăn, cứ y như là nhà của anh vậy. Cô cũng không biết làm sao đuổi mấy lần lại không về đúng là mặt dày lại còn tự nhiên như vậy. Cô bực bội, mặc anh, bây giờ cô đi tắm rồi ra định đuổi anh về...
___________________________

Mọi người ơi...
Thả hộ em nó cái sao để em nó cái tinh thần viết truyện đi...
30 sao em viết tiếp nhé

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...