🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 20: Chap 20: Tức

   "Tôi muốn về" cô ta nhìn cô nói

   "Không được bác sĩ nói cô còn yếu không thể xuất viện" cô nhìn Lâm Mỹ Ý ân cần nói nhưng cô ta không nghe mà bước xuống giường, cô ta choáng váng ngã xuống cũng may là cô đỡ kịp đưa cô ta lại giường. Cô bước lại tủ giường bệnh pha cho cô ta ly sữa nóng...

   "Nè, uống đi chắc cô đói rồi" cô đưa ly sữa cho cô ta nhưng cô ta không nhận lại còn hất ra làm ly sữa đổ cả vào người cô vì là sữa nóng nên cô đã bị bỏng...

   "Không cần, giả tạo" cô ta quát lên. Cô cũng không bất ngờ vì hôm qua khi đưa cô ta vào viện bác sĩ nói cô ta bị chấn động tâm lý lớn dẫn đến bị tâm thần nhẹ nhưng cô vẫn không biết là cú sốc gì khiến cô ta ra nông nổi như thế này rồi đột nhiên phát hiện điều bất thường là từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy Châu Sảng đâu, bà ta có bao giờ bỏ rơi con gái mình dù chỉ là 1 phút cơ chứ, chẳng lẽ mấu chốt là ở đây sao? Cô rặn hỏi Lâm Mỹ Ý

   "Mẹ cô...đâu rồi?"

   "Mẹ tôi...mẹ tôi...hơ hơ máu máu...á đừng đến gần tôi...aaa...huhuhu" lúc cô ta gãi gãi đầy cố nhớ lại chợt cô ta chỉ dưới sàn rồi la lên 'máu máu' sau đó hai tay ôm đầu lắc liên tục 'đừng đến gần...' rồi khóc sướt mướt... rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cô cũng lúng túng không biết làm sao, tình trạng cô ta hiện giờ đang rối loạn, cô vội đi tìm bác sĩ, không lâu sau cô ta đã ngủ vì bị tiêm một liều thuốc an thần...

   "Bác sĩ, có cách nào để em gái tôi trở lại bình thường không?" Cô lo lắng hỏi

   "Tình trạng này thuộc dạng nhẹ không cần thiết phải đến viện tâm thần, gia đình có thể mang về nhà chăm sóc tuy nhiên nếu chăm không đúng cách sẽ làm bệnh trở nặng thêm" ông bác sĩ ôn tồn bảo

   "Vậy chăm sóc như nào mới đúng cách thưa bác?"

   "Gia đình phải chịu khó chiều chuộng bệnh nhân, không để cho cô ấy cảm thấy tủi thân, không được la mắng cô ấy, tránh để cô ấy nhìn thấy những hiện tượng đau lòng trong quá khứ. Thường xuyên dẫn cô ấy đến những nơi có kỷ niệm đẹp lúc còn bình thường"

   "Vậy cảm ơn bác sĩ" cô nghe xong, mỉm cười với bác sĩ

   "Không có gì! Tôi có việc phải đi trước" nói rồi cô gật đầu, bác sĩ cũng đi. Cô quay vào căn phòng bệnh ngồi cạnh giường trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện của Lâm Mỹ Ý, rốt cuộc là sao? Càng nghĩ lại càng bức bối không nhịn được cô gọi cho anh

   "Alo, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi tôi? Nhớ tôi à?" Anh thấy cô chủ động gọi cho anh thì lòng vui sướng không thôi

   "Anh bớt tự luyến, chẳng qua tôi có chuyện muốn nhờ anh" cô nghe anh nói mà buồn nôn người gì đâu ảo tưởng dễ sợ

  "Em đúng là biết cách làm người ta từ trên cao rơi xuống vực thẳm" anh bên kia mặt mày tối sầm

   "Sao? Có giúp hay không? Dù gì tôi cũng giúp anh đóng giả bạn gái còn gì?" Cô lên giọng

   "Cái gì? Đóng giả sao? Em...tôi không giúp" nói rồi anh cúp máy người hừng hực sát khí thật là muốn giết người mà. Cô cũng bực bội, tính tình hắn kì cục lúc thì ga lăng, lúc thì hẹp hòi, lúc lạnh lúc nóng thật là...thần kinh có vấn đề...

Lâm Mỹ Ý sau khi tỉnh dậy cũng lúc tỉnh lúc điên, lúc mưa lúc nắng hành cô cả ngày quả thật như muốn phát điên theo cô ta, mệt mỏi rồi cũng đến chiều tối, cô ta ngủ rồi thì cô ra về vì trong đây có ý tá riêng do anh thuê chăm sóc đêm cho cô ta. Thằng cha này cũng tốt ấy chứ, thôi về đánh một giấc cái đã hôm qua không có ngủ...

Cô vừa ra tới cổng bệnh viện thì gặp chiếc BMW màu trắng sứ quen thuộc nhưng cô phớt lờ không thấy vươn tay bắt một chiếc taxi, cô mau chóng lên taxi ngồi rồi kêu tài xế chạy về căn hộ cô thuê. Cô cũng có ngoảnh lại phía sau xe nhìn xem anh có đi theo không thì lại không thấy chiếc BMW nào theo cả, trong lòng cũng có cảm giác buồn buồn, thôi mà anh không theo cũng tốt...

Lúc anh thấy cô phớt lờ mình thì bực cả mình, phải tìm cách trả đũa mới được. Anh quan sát xung quanh tìm cách thì thấy được vài phụ nữ đứng đường trông cũng xinh xắn, anh mướn đại một em lên xe rồi phóng thẳng đến chiếc taxi chạy đằng trước...

Do cô không chịu được mùi máy lạnh trên xe nên bảo tài xế hạ cửa kính cho thoáng. Ai ngờ từ đằng sau chiếc BMW ấy chạy vọt lên ngay chỗ cô ngồi, anh cố  tình hạ kính xuống, cô nhìn vào trong xe anh hình ảnh một người phụ nữ ăn mặt hở hang ôm sát người anh, cố ý cạ cạ bộ ngực silicon to đùng vào người anh, còn cái bàn tay thối tha kia sờ vòm ngực của anh nữa. Cô càng nhìn càng gai mắt, thật là tức, tức quá mà. À mà mắc mớ gì tức, kệ cha hắn...hừ. Cô quay mặt vào trong bảo tài xế chạy nhanh hơn nữa rồi còn vòng đường tắc để không nhìn thấy anh nữa...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...