Chương 16: Chap 16: Chối (2)
"Vẫn còn chối? Yêu thì nói yêu tôi cũng đâu có chê em nghèo" anh tức giận quát, cô đứng hình trong 3s. Sao cơ? Anh vừa nói gì, là cô nghe nhầm? Anh không cười nhạo cô sao?. Gương mặt cô bắt đầu đỏ hơn lúc nãy giờ nhìn cứ như trái dâu tây chín mọng, cô vội đẩy anh ra liền bị anh nắm chặt tay lại ép vào tường lần nữa, cô vùng vẫy
"Tôi muốn về, thả tôi ra"
"Nhà tôi muốn tới là tới muốn đi là đi sao? Không dễ như vậy đâu"
"Vậy...anh muốn gì mới tha cho tôi?"
"Muốn em nằm dưới thân tôi" vừa nói xong anh định cưỡng hôn cô thì...
Renggggggggg.... ( Tiếng chuông điện thoại)
"Chiết tiệt! Đứng đây cấm em đi nửa bước" anh buông cô ra, tiến lại giường lấy chiếc điện thoại. Cô dại gì mà không chạy chứ, vừa ra tới cửa định mở cửa tiếng chuông cũng vang lên làm cô nhớ là quên mang túi xách theo, anh nghe điện thoại cô đổ chuông cũng quay lại nhìn cô thấy cô đang đứng ở cửa thì mới nghĩ 'Tính chạy sao? Hừ' anh đưa túi xách cô lên xoay xoay vài vòng trước mặt chọc tức cô, rồi trèo lên giường nằm, túi xách
để trên ngực, ý nói cô muốn lấy túi xách thì trèo lên người anh mà lấy thật là tức chết đi mà, cô cũng phải ngậm ngùi lại lấy túi xách, còn anh thì không nghe máy đã tắt rồi trong phòng chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại của cô...
Cô bước lại gần giường xoè tay ra xin lại túi xách thì anh làm lơ không thấy cô phải tự chòm người lại gần anh hơn để lấy túi xách, vừa chạm được túi xách đã trượt người ngã đè lên anh, định chòm dậy thì anh đã ôm chặt từ lúc nào
"Em đang câu dẫn tôi?" Anh cười tà mị
"Không có, buông ra tôi còn nghe điện thoại" cô vùng vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt hết cách đành để anh ôm free
"Alo"
[Cậu đang ở đâu, sao hôm qua tớ đến nhà mà không thấy?] Không ai khác là Gia Vân của chúng ta
"À hôm qua tớ đi bar say quá nên ngủ khách sạn không về nhà"
"CÁI GÌ? NHÀ TÔI LÀ KHÁCH SẠN SAO?" anh tức giận quát lớn cô vội che miệng anh lại, anh cũng không kháng cự mà để cô tự ý làm điều cô muốn
[Cậu ở cùng nam nhân sao?] Gia Vân nghe tiếng quát liền hỏi
"À à à không có không có chỉ là phòng kế bên vợ chồng son xích mích thôi vì mình đang đứng ngoài cửa phòng, phòng vợ chồng son bọn họ cũng không có đóng cửa" cô tìm đại cái cớ viển vong nhất hệ mặt trời
[Thì ra là vậy, cậu đó làm mình lo muốn chết] Gia Vân trách yêu cô
"Thôi, mình cúp máy nhé" không để Gia Vân nói thêm cô vội dập máy nếu không cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa xong rồi cô thổi phù một cái nhẹ nhõm rồi buông miệng anh ra liếc xéo
"Anh làm gì mà hét lên vậy?"
" Em còn hỏi? Chẳng phải đều tại em nói nhà tôi là khách sạn?"
"Chẳng lẽ tôi nói tôi ở nhà anh?"
"Em..." Anh chưa nói hết câu chuông điện thoại anh vang lên, anh hậm hực bắt máy
"Alo"
[Sao hôm qua ta gọi không nghe máy bây giờ còn giở giọng điệu này?] Dương lão phu nhân trách vấn
"Nội, con xin lỗi cứ tưởng ai, tại hôm qua điện thoại con hết pin thôi" cô đứng một bên nghe mà không biết người đứng trước mặt là ai, anh hả? Sao bây giờ lại trẻ con thế này, cô trố mắt nhìn không thể tin được. Anh nói chuyện một hồi lâu rồi cúp máy quay sang cô dán cô vào tường khiến cô không kịp trở tay
"Buông ra, tôi và anh chẳng phải không còn quan hệ gì sao?" Cô đấm đấm vào ngực anh mấy cái rồi trưng bộ mặt ủy khuất nhìn anh
"Hôm qua lúc em tỏ tình tôi nghĩ lại rồi"
"Tôi đã nói là không có thích anh càng không yêu anh buông ra mau" cô cố đẩy anh ra
"Em không thừa nhận cũng được. Trong một tuần chắc chắn chính miệng em phải nói yêu tôi" anh bá đạo tuyên bố, cô lo sợ, anh nói được đương nhiên có cách làm được làm sao bây giờ
"Bây giờ em có muốn tôi không 'ăn' em không?" Thấy cô lo sợ anh cũng không đùa nữa
"Muốn" cô đang lo lắng nghe anh nói là muốn đốt pháo hoa luôn ấy chứ
"Được rồi, em giúp tôi một việc cái đã" anh ôm cô vào lòng phà hơi thở vào cái cổ trắng nõn kia khiến cô rùng mình một cái, biết ngay là có việc nhờ vả mà chứ hi không mà lại tốt như vậy
"Việc gì?"
"Hôm nay tôi dắt em về nhà ra mắt ông bà"
"Ra mắt gì chứ? Tôi không phải bạn gái anh, buông ra" cô lại vùng vẫy. La hét tùm lum đau cả đầu. Chuyện là Dương lão phu nhân nói anh vừa biệt thự Dương gia ngay lập tức để bàn chuyện cưới hỏi bà đang muốn có cháu cố bồng lắm rồi, vì không muốn bàn chuyện cưới sinh với lại trong lòng đã có người nắm giữ trái tim rồi nên nói là đã có bạn gái. Dương lão phu nhân vui mừng kêu anh phải dẫn về ra mắt nếu không sẽ phạt anh không cho anh về nhà chính nữa...
"Ngoan, cùng tôi đi về nếu không đời trai của tôi sẽ mất đó" anh giở giọng con nít nhìn cô
"Anh mà còn đời trai sao, chẳng biết đã lên giường biết bao nhiêu cô" cô cũng không vừa hậm hực nói lại
"Nội tôi nói nếu không dẫn bạn gái về sẽ bắt tôi kết hôn với một người xa lạ" cô nghe đến đây lòng trĩu nặng, có vị hôn thê luôn rồi sao? Định đem cô về làm bình phong?
Bình luận