🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 15: Chap 15: Chối

   "Em vừa nói gì, nói lại tôi nghe?" Anh khẩn trương hỏi

   "Em...yêu anh.." cô mơ màng vẫn không biết mình đã nói ra điều thầm kín

   "Yêu ai?" Anh hỏi dồn

   "Tôi nói anh biết anh không được nói với anh ta đó nha" cô mắt nhắm mắt mở hai má phiếm hồng môi đỏ căng mọng mấp máy giọng điệu mềm yếu ngây thơ vẫn không biết người trước mặt là ai. Anh khẽ gật đầu nhìn vào mắt cô

   " Là...là...người đó chính là..." Cô trả lời chưa tròn câu đã quay sang một bên ngủ mất tiêu. Trời ạ làm anh nãy giờ trong chờ câu trả lời rốt cuộc...hair...zzz mẹ kiếp, anh không nhịn được chửi thề một câu, thật đúng là tức chết với con mèo nhỏ này. Nhưng...thật ra lúc nãy anh đã nghe chắc chắn là nghe rất rõ có lẽ không lầm đâu, anh chỉ muốn hỏi lại xác minh nhưng lại thất vọng. Bỏ cô nằm đó anh xuống lầu lấy nước ấm lau mặt cho cô...
--------------------------------
   "Thiếu gia, Lâm tiểu thư sao rồi?" Dì Linh thấy anh bước xuống cũng nhanh chóng hỏi thăm

   "Cô ấy không sao đâu mà nhà còn nước ấm không?" Anh trả lời xong lại hỏi dì

   "À còn, tôi vừa mới đun định mang lên" nói rồi dì Linh vào trong bếp rót nước ấm từ bình thủy ra một cái thao nhựa nhỏ kèm một cái khăn tay màu trắng đưa cho anh, anh cảm ơn dì rồi mang lên phòng. Một lúc sau dưới phòng khách có tiếng điện thoại bàn reo lên, dì Linh chạy lại bắt máy

   "Alo, tôi quản gia nghe đây"

   [Dì Linh, có Nam Hạo ở nhà không?]

   "Dạ, Dương lão phu nhân có ạ"

   [Vậy sao tôi gọi nó không nghe máy chứ?]

    "À chắc có lẽ cậu ấy ngủ rồi ạ" nghe vậy Dì Linh liếc mắt nhìn lên phòng thì thấy ánh đèn đã tắt rồi nên nghĩ anh đã ngủ

   [Thôi được rồi nếu nó đã ngủ tôi cũng không làm phiền, tôi cúp máy đây]
--------------------------------------------
Sáng hôm sau ánh mặt trời rọi vào phòng làm cho cô tỉnh giấc, do tối qua uống quá nhiều nên giờ đầu đau âm ỉ. Cô xoa xoa thái dương cảm thấy bớt đau hơn rồi mới phát hiện đây không phải nhà mình, rồi lại nhìn thấy một dáng người cao lớn nằm co ro trên chiếc sofa chật hẹp. Lòng cô thoáng xót xa nhưng sao cô lại ở nhà anh? Cô đang nhìn chằm chằm anh bỗng anh mở mắt lên tiếng làm cô giật bắn người

   "Nhìn đủ chưa?" Anh lạnh lùng hỏi

   "Sao tôi lại ở nhà anh?" Cô phớt lờ câu hỏi của anh rồi hỏi lại vấn đề đang thắc mắc

   "Hôm qua, do em quá say đã gọi cho Lưu Viễn. Cậu ta không biết nhà em nên đưa về nhà tôi" nghe anh nói cô giật mình nhớ lại đúng rồi tối hôm qua cô định gọi cho Gia Vân lại gọi nhầm Lưu Viễn thật là...

   "Nếu vậy thì cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một đêm, giờ thì tôi về đây" cô đứng dậy đi được vài bước thì anh nói

   "Có người hôm qua tỏ tình với tôi thì phải" cô trợn tròn mắt mặt thoáng đỏ , tim đập thình thịch. Gì chứ? Tỏ...tỏ...tình? Đừng nói là hôm qua cô say quá không biết gì đã nói ra hết nha. Nếu thật là như vậy sẽ bị anh khinh bỉ, còn nữa sẽ nói cô là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, lúc đó cô không biết lấy cái gì mà đội cho bớt nhục nhã, cô lấy lại bình tĩnh quay lại, anh vẫn còn nhỡn nhơ ngó trời ngó mây, thật ra là giả bộ không nhìn cô thôi chứ biểu cảm của cô như thế nào anh biết tất...

   "Anh...anh tin lời nói khi say sao? Trẻ con" cô biện minh bất chấp

   "Trẻ con? Nếu em nói lời nói khi say không đáng tin tôi sẽ đi hỏi nhà tâm lý học...xem lời nói khi say là thật hay là giả?" Anh nhìn cô ánh mắt sắt bén, còn nói là giả, nhìn biểu cảm thôi cũng biết tổng rồi, đúng là ngốc quá mà. Anh nói xong liền lấy điện thoại đang sạc ra gọi cho ai đó, anh cố tình mở loa ngoài cho cô nghe...

   [Alo]

   "À, ông là nhà tâm lý học Raker nổi tiếng đó sao?"

   [ Phải, là tôi, ngài cần tôi giúp gì? Giọng điệu đó đừng nói ngài là Dương tổng tập đoàn SHMILY đấy nhé?]

   "Thật không hổ danh là nhà tâm lý học nổi tiếng, tôi cần ông giúp một việc"

   [Haha, ngài quá khen rồi. Cứ hỏi]

   "Tôi muốn hỏi...lời nói khi say là nói thật hay nối dối?" Ánh mắt đảo sang cô

   [Đơn giản vậy sao, tôi cứ tưởng ngài biết rồi chứ. Theo tôi khẳng định 100 người say hết 99 người nói thật]

   "Vậy sao? Vậy mà có người nói với tôi lời nói khi say cũng tin còn nói tôi là trẻ con nữa" mắt vẫn nhìn cô

   [ Ai mà to gan vậy dám nói ngài là trẻ con sao? Thật thú vị]

   "Vậy tôi cúp máy đây, tiền tôi sẽ chuyển khoản" nói rồi anh dập máy quẳng điện thoại sang một bên rồi nhìn cô không rời

Ai mà biết được anh nói là làm chứ, đúng là nhà giàu có khác gọi hẳn cho nhà tâm lý nổi tiếng mất mặt chết được...

   "Thế nào?" Anh tiến lại ép cô vào tường rồi hỏi ma mị

   "Gì chứ? Chẳng phải ông ta nói trong 100 người chỉ có 99 người nói thật thôi sao? Tôi là một người còn lại" con mèo nhỏ này đúng là cứng đầu thật đến nước này vẫn chối leo lẻo

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...