🎉 Chào mừng bạn đến với Trạm Truyện – hãy lưu lại website vì tất cả truyện ở đây cam kết đều miễn phí và không có quảng cáo! Đừng quên đăng ký thành viên để theo dõi truyện yêu thích và nhận thông báo chương mới sớm nhất!

Chương 14: Chap 14: Say Là Nói Thật

   "Gia Vân cậu...ức...đến đón mình được không? Mình đang ở họp đêm...ức...gần nhà..." Cô vừa nói vừa ất cục

   "An Hi, tôi là Lưu Viễn cô sao lại tới họp đêm uống rượu cô có biết nguy hiểm lắm không hả? Cô đang ở bar nào?" Lưu Viễn nghe giọng nói cô nhựa nhựa là biết cô say bí tỉ rồi sợ sẽ có kẻ xấu quấy rối cô

   "Lưu Viễn sao? Xin lỗi tôi gọi nhầm...ức..."

   "Không sao tôi tới đón cô, cô đang ở bar nào?"

   "Happy Night" Lưu Viễn nghe câu trả lời liền dập máy cậu phải mau chóng đi đón Dương phu nhân tương lại về chứ chậm trễ để cô xảy ra chuyện là đời cậu tiêu, cậu cũng không biết có nên gọi cho anh hay không nhưng bây giờ nên đi đón cô về rồi tính sau...
------------------------------------------
Chưa đầy 10 phút chiếc xe hơi màu đen tuyền sang trọng dừng trước cửa quán bar khiến ai cũng trầm trồ, người thanh niên bước ra từ chiếc xe càng nổi bật hơn với khuôn mặt điển trai thân hình cao to ngũ quan sắc xảo bước vào khiến bao cô gái ngây ngất không ai khác ngoài Lưu Viễn nhưng vẻ đẹp này còn kém hơn một người khỏi cần nói cũng biết là Dương Nam Hạo. Cậu sải bước nhanh vào quan sát vài vòng liền bắt gặp một thân hình mảnh khảnh bị một đám sắc lang vây quanh cậu liền biết cô gái đó là ai...
  
    "Hừ, đúng là chán sống dám đụng tới chị dâu của tôi"
-------
   "Tránh ra nhanh, đừng có chạm vào tôi nếu không tôi giết cá người" cô tuy say nhưng vẫn còn ý thức kháng cự

   "Nếu được chết trong tay mỹ nhân tụi anh cũng mãn nguyện, thôi nào chiều tụi anh đi cưng" tên cầm đầu buông lời dụ dỗ định chụp thuốc mê cô đưa đi thì có người từ lao tới đánh cả bọn nằm bẹp xuống sàn mau chóng thu hút cũng không ít người vây xem

   "Lưu..Lưu thiếu là cậu?" Tên cầm đầu miệng lắp bắp nhìn cậu mặt tái méc cả lên

   "Cút ngay" anh quát miệng tiếng cả bọn cũng lồm cồm bò dậy chạy đi có lẽ bọn chúng sợ cậu. Lúc này Lâm An Hi vẫn chưa bị mê vì chúng chưa kịp chụp thuốc đã bị cậu đánh bầm dập, cậu nhanh chóng bế cô lên những người vây xem cũng tản đường cho cậu đi. Ra đến xe cậu đặt cô ngồi ghế sau, cậu mau chóng chạy xe đưa về nhà anh vì có biết nhà cô đâu mà tìm...
----------------------
15 phút sau...

Két...két...két...

Cậu hiện giờ dừng xe tại một ngôi biệt thự lớn. Cậu bóp còi xe Dì Linh liền ra mở cửa

   "Lưu thiếu gia, cậu tìm Dương tổng sao? Mau lái xe vào nhà đi" dì Linh mở rộng cửa cho cậu lái xe vào sân. Cậu bước xuống mở cửa xe. Nếu bế cô như lúc nãy chắc sợ sẽ có người muốn giết cậu mất nên dìu đi là chắc ăn nhất

   "Dì Linh, Dương thiếu có nhà không?" Cậu dìu cô xuống xe rồi hỏi dì

   "Cậu âý uống rượu trong nhà, Lưu thiếu gia cậu vào khuyên cậu ấy giúp tôi...Hử? Đây... Chẳng phải An Hi sao? Sao lại thành ra thế này?" Dì Linh đang nói thì nhận ra cô gái trước mặt liền vui mừng nhưng nhìn lại hình như cô say rồi

  "Dì à vào nhà rồi nói" nói rồi dì Linh cũng gật đầu, cậu dìu cô vào trong, dì Linh cũng lật đật chạy theo phụ cậu gỡ giày cho cô

Vào tới nhà cậu thấy anh đang uống rượu nhưng có vẻ chưa say nên gọi vọng vào

   "Dương thiếu, cậu mau lại đây dìu vợ tương lai của cậu vào nghỉ đi, cô ấy say lắm rồi" nghe tiếng cậu anh cũng ngước lên thì thấy cậu đang choàng vai cô, cậu cảm thấy một luồn khí lạnh đang vây quanh mình, trời ạ làm việc tốt còn bị ghét...

Anh bước lại bế cô lên phòng cậu cũng đi theo phụ giúp. Lên đến nơi đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường rồi hỏi cậu

   "Sao cậu gặp cô ấy?"

   "Cô ấy say hình như là định gọi cho...Vân...Gia Vân gì gì đó thì gọi nhầm cho tôi" cậu cũng không nhớ lắm gãi gãi đầu ráng nhớ lại

   "Cô âý ở đâu mà gọi nhầm cho cậu?"

   "Ở họp đêm, cũng may là tôi đến kịp nếu không...lại bị bọn sắc lang 'ăn' rồi" nghe đến đây anh nắm cổ áo cậu gầm giọng hỏi rất tức giận đến đôi đồng tử đỏ ngầu lên

   "Là ai?"

   "Là người của Trần Khánh Dư"

   "Khốn kiếp!!!" Anh buông cổ áo cậu ra quát lớn. Lưu Viễn thấy tình hình này có lẽ sẽ giận có chém thớt nên chuồn trước để lại anh và cô ở đó, bỗng...

   "Hạo~..." Anh đang sôi máu lên nghe được tiếng kêu uyển chuyển của cô cũng hết giận mà nhìn cô khẽ vuốt ve gương mặt cô, cô vẫn nhắm nghiền mắt có lẽ là nói mớ nhưng đến mơ cũng thấy anh sao? Trong lòng anh có chút vui nhưng lại có chút buồn. Anh đứng dậy định đi xuống lầu lấy ít nước ấm lau mặt cho cô người cô nồng nặc mùi rượu, vừa đi được một hai bước...

   "Hạo...em yêu anh... Anh...có yêu em không? Chắc là không đâu nhỉ? Lâm An Hi ơi là ơi Lâm An Hi mày mơ tưởng quá rồi trèo cao như vậy, cái thứ tình cảm rách nát của mày có chó nó mới cần, đem lòng yêu một người rồi chợt nhận ra mình...không có tư cách, haha" Cô mơ mơ màng màng bộ dáng vừa nhìn đã biết còn chưa tỉnh rượu, anh không tin vào điều mình vừa nghe được, anh bị ù tai chăng? Hay anh đã say rồi? Cô vừa nói yêu anh?. Nhưng anh tin, tin vào điều cô nói lúc nãy vì một khi say con người ta không thể nói dối được. Anh tiến giường đè lên thân cô, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô hỏi lại...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Tại sao hàng ngàn độc giả chọn Trạm Truyện mỗi ngày?

Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.

Không quảng cáo làm phiền

Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.

Kho truyện phong phú, luôn mới

Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.

Tìm truyện đúng gu cực nhanh

Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.

Miễn phí 100%, mở là đọc

Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.

Đăng nhập





Đang tải...