Máy bay đã cất cánh được một lúc, lúc này đang bay ổn định ở độ cao mười nghìn mét.
Khoang hạng phổ thông gần như chật kín, ngoài đoàn phóng viên và đoàn từ thiện đến khu vực có chiến tranh ra, còn có một đoàn người thân đến thăm người nhà ở Pakistan. Trong số đó còn có cả già trẻ lớn bé trong một gia đình đi thăm người thân đang lao động tại Pakistan, cũng có những người Pakistan làm việc xa nhà nhiều năm trở về thăm quê hương.
Trong đoàn người thân có không ít trẻ em, đứa lớn thì bảy tám tuổi, đứa nhỏ thì còn đang bế ngửa, tiếng khóc bắt đầu từ khi máy bay cất cánh, lẫn trong đó là tiếng quát khẽ và tiếng dỗ dành của người lớn, khiến khoang máy bay ồn ào không ngớt. Đoàn phóng viên và đoàn từ thiện vốn định tranh thủ chuyến bay để nghỉ ngơi cũng mất hết cả buồn ngủ, đành trò chuyện với nhau trong tiếng ồn ào.
Không ít người trong đoàn phóng viên từng có kinh nghiệm đưa tin ở khu vực chiến sự, lần này quay lại, những ký ức xưa cũ lại ùa về.
"Hồi đó chúng tôi còn phải mang theo cả đống giấy tờ bằng chứng tùy thân." Một phóng viên thường trú tại Singapore của hãng Thông tấn Thụy Sĩ nói: "Nói chung ở khu vực chiến sự là từ đầu đến chân đều không được chào đón, hở ra là bị kiểm tra và tịch thu giấy tờ. Thế nên phải mang theo mấy cái thẻ nhà báo, có cái thật, có cái giả, kết quả thì họ lại tin cái giả, mọi người nói xem có buồn cười không cơ chứ."
"Anh thế là còn may đấy." Một phóng viên người Malaysia ngồi bên cạnh nói: "Lần trước chúng tôi còn thảm hơn, ăn uống cũng phải xem chỗ, gặp chỗ khó khăn thì cả ngày được có một bữa, mà đấy là còn bữa ké được của lực lượng vũ trang địa phương. Khổ nhất là đi vệ sinh, hoàn toàn không đi nổi, bên ngoài tiếng súng pháo nổ liên tục, không biết lúc nào bom đạn sẽ rơi trúng..."
Những người phía trước trò chuyện rôm rả, còn Hạ Hạ và đàn chị Mạn Nghi ngồi ở phía sau nghe không rõ lắm, nhưng cả hai cũng không tập trung vào cuộc trò chuyện đó.
Hạ Hạ ngồi cạnh cửa sổ, tay đang lơ đãng lật giở cuốn tạp chí. Lương Mạn Nghi ngồi giữa, mở máy tính xem email bạn trai gửi. Bên ngoài cùng là một bà mẹ người Pakistan đang ôm con nhỏ, chồng cô ấy bị gọi đi vì công việc ngay trước khi lên máy bay, đành phải bay chuyến ba ngày sau, cô ấy một mình bế đứa bé lên máy bay.
Đàn chị Mạn Nghi xem xong email lại đọc tài liệu, cuối cùng gấp máy tính lại duỗi người một cái, chợt nhìn thấy gì đó, cô ấy tò mò khẽ chạm vào Hạ Hạ: "Này, Hạ Hạ, người kia cũng là người của đoàn từ thiện các em à?"
Hạ Hạ nhìn theo hướng cô ấy chỉ, chỉ thấy ở hàng ghế cùng dãy, tận phía cửa sổ, có một chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh đang ngồi.
"Vâng, cậu ấy tên là Aziz." Hạ Hạ nhớ lại thông tin tình nguyện viên mà cô đã xem trước đó: "Là người bản địa Afghanistan, sinh ra ở Kabun, nhưng từ nhỏ đã đi du học, thông thạo ba thứ tiếng."
"Thật á?" Mạn Nghi ngưỡng mộ nhìn về phía đó: "Vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc."
Nói xong cô ấy lại quay sang, khẽ hỏi: "Em thấy Aziz đẹp trai hơn hay Lâm Hiếu Lãng đẹp trai hơn?"
Một vài lý do khiến Trạm Truyện trở thành “trạm dừng chân” quen thuộc của người yêu truyện chữ.
Đọc truyện liền mạch, không popup bật lên đột ngột, không banner che kín nội dung.
Hàng ngàn truyện ngôn tình, cổ đại, đô thị, tiên hiệp, kiếm hiệp… được cập nhật chương mới thường xuyên.
Bộ lọc rõ ràng theo thể loại, trạng thái, độ phổ biến và độ dài, giúp bạn dễ chọn truyện muốn đọc.
Không bắt buộc đăng nhập, không thu phí, không khóa chương – chỉ cần mở Trạm Truyện là có truyện để đọc.
Bạn thấy sao?